Đạ Lây (Đạ Tẻh) thiếu nước sinh hoạt
Ở Đạ Lây (huyện Đạ Tẻh) mùa này, nước sinh hoạt đang thực sự là thứ “xa xỉ phẩm”. Phần lớn các giếng đều khô cạn, kể cả một số giếng khoan, người dân, phải gồng gánh can, thùng đi xin nước ở những giếng còn sót lại.
Ở Đạ Lây (huyện Đạ Tẻh) mùa này, nước sinh hoạt đang thực sự là thứ “xa xỉ phẩm”. Phần lớn các giếng đều khô cạn, kể cả một số giếng khoan, người dân, phải gồng gánh can, thùng đi xin nước ở những giếng còn sót lại. Trạm y tế, trường mầm non trong xã… những nơi cần rất nhiều nước để sinh hoạt, đang phải “đánh vật” từng ngày để kiếm nước và việc sử dụng cũng đang trong trạng thái “tiết kiệm” đến mức tối đa.
Cụ Nguyễn Chiêm – 87 tuổi ở thôn Lộc Hòa, xã Đạ Lây than thở: “Năm nào vùng này cũng gặp hạn, nhưng năm nay hạn đến sớm và nghiêm trọng nhất. Lúa, bắp vụ đông xuân bị “háp” nhiều lắm và vụ hè thu tới nhiều người bỏ “giá” (không gieo sạ) luôn vì không có nước. Trâu bò thiếu nước uống và phải gặm gốc rạ vì cỏ không thể mọc nổi. Người dân hiện phải xếp hàng để lấy nước tại giếng công cộng hiếm hoi trong thôn còn có nước”.
Trong khi đó, tại Trường Mầm non Hoa Mai và 5 phân hiệu của trường nằm rải rác tại các thôn trong xã Đạ Lây, gần 200 cô trò đang phải sử dụng nước hết sức tiết kiệm và eo hẹp. Cô Nguyễn Thị Thiệp – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Hơn 3 tháng nay, giếng đào tại điểm chính của trường đã cạn nguồn nước. Cô trò phải sử dụng nước xin từ UBND xã về. Tuy nhiên, lượng nước không đủ để đáp ứng những nhu cầu sinh hoạt thiết yếu hàng ngày cho các em. Tình trạng thiếu nước còn đặc biệt nghiêm trọng tại các phân hiệu của trường, các cô giáo phải đi gánh nước xin của các hộ dân xung quanh về sử dụng. Nhiều phụ huynh khi đưa đón con phải mang nước theo để cho trường sử dụng”. Tại mỗi phân hiệu, có khoảng từ 30 đến 40 cháu theo học, suốt từ sáng đến chiều, nhưng nhiều nơi nước phải đựng trong can, trong thùng. Trong khi đó, việc vệ sinh hang ngày cho các cháu nhỏ đang độ tuổi mới lớn cần đến rất nhiều nước. Nhiều cô giáo cám cảnh: Ngày nào trữ được nhiều nước còn đỡ, bữa nào đã ít nước, các cháu lại đi vệ sinh nhiều, giặt giũ khăn lau nhiều thì chỉ còn biết kêu trời.
Không chỉ có trường mầm non, ngay ở Trạm Y tế xã, nơi cần rất nhiều nước mỗi ngày phục vụ công tác khám, chữa bệnh cũng đang trong tình trạng “dở khóc, dở cười” vì thiếu nước. Giếng của trạm mỗi ngày chảy ra chỉ vừa đủ dùng nếu như ngày đó ít bệnh nhân đến khám, vườn thuốc nam của trạm thì héo quắt bởi không có nước tưới. “Giếng đào tại trạm mỗi ngày chỉ có thể bơm được 3 xô nước (khoảng 60 lít). Do đó, 5 nhân viên của trạm phải chia nhau đi xin nước. “Trung bình mỗi ngày trạm có 50 -70 người đến khám chữa bệnh, nhu cầu cần khoảng một ngàn lít nước/ ngày. Với lượng nước như hiện nay thì rất khó để chúng tôi làm công tác chuyên môn. Bữa nào có ca đẻ thì gần như chúng tôi phải “bó tay” – Bà Hoàng Thị Thương – Trưởng Trạm Y tế xã Đạ Lây cho biết. Theo chúng tôi được biết, Trạm Y tế xã cũng đã có đơn kiến nghị xin Trung tâm Y tế huyện cấp kinh phí để làm một giếng khoan (giá khoảng từ 13 đến 17 triệu) để phục vụ ổn định cho công tác chuyên những vẫn chưa thấy “hồi âm”.
Vùng Đạ Lây, gần như năm nào cũng xảy ra hạn hán. Vào thời điểm này, hầu hết người dân trong xã đều phải “chạy ngược, chạy xuôi” để kiếm nước sinh hoạt. Theo chúng tôi được biết, thì vùng này không có công trình thủy lợi và cũng không được hưởng lợi từ việc thấm đất của bất kỳ công trình tưới tiêu nào. Bên cạnh việc cần ổn định nước sản xuất, sinh hoạt cho người dân, thì việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nhất là cho người bệnh và các cháu nhỏ ở trường mầm non là vô cùng cần thiết. Việc đào các giếng khoan lớn, sâu để lấy nước sinh hoạt hàng ngày là việc không khó đối với chính quyền và ngành chức năng trong huyện.
| Không chỉ ở xã Đạ Lây, mà nhiều xã như Hương Lâm, Triệu Hải của huyện Đạ Tẻh. Xã Phù Mỹ, Nam Ninh, Gia Viễn của huyện Cát Tiên, người dân cũng đang gặp rất nhiều khó khăn vì thiếu nước sinh hoạt. |
Không chỉ có trường mầm non, ngay ở Trạm Y tế xã, nơi cần rất nhiều nước mỗi ngày phục vụ công tác khám, chữa bệnh cũng đang trong tình trạng “dở khóc, dở cười” vì thiếu nước. Giếng của trạm mỗi ngày chảy ra chỉ vừa đủ dùng nếu như ngày đó ít bệnh nhân đến khám, vườn thuốc nam của trạm thì héo quắt bởi không có nước tưới. “Giếng đào tại trạm mỗi ngày chỉ có thể bơm được 3 xô nước (khoảng 60 lít). Do đó, 5 nhân viên của trạm phải chia nhau đi xin nước. “Trung bình mỗi ngày trạm có 50 -70 người đến khám chữa bệnh, nhu cầu cần khoảng một ngàn lít nước/ ngày. Với lượng nước như hiện nay thì rất khó để chúng tôi làm công tác chuyên môn. Bữa nào có ca đẻ thì gần như chúng tôi phải “bó tay” – Bà Hoàng Thị Thương – Trưởng Trạm Y tế xã Đạ Lây cho biết. Theo chúng tôi được biết, Trạm Y tế xã cũng đã có đơn kiến nghị xin Trung tâm Y tế huyện cấp kinh phí để làm một giếng khoan (giá khoảng từ 13 đến 17 triệu) để phục vụ ổn định cho công tác chuyên những vẫn chưa thấy “hồi âm”.
Vùng Đạ Lây, gần như năm nào cũng xảy ra hạn hán. Vào thời điểm này, hầu hết người dân trong xã đều phải “chạy ngược, chạy xuôi” để kiếm nước sinh hoạt. Theo chúng tôi được biết, thì vùng này không có công trình thủy lợi và cũng không được hưởng lợi từ việc thấm đất của bất kỳ công trình tưới tiêu nào. Bên cạnh việc cần ổn định nước sản xuất, sinh hoạt cho người dân, thì việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nhất là cho người bệnh và các cháu nhỏ ở trường mầm non là vô cùng cần thiết. Việc đào các giếng khoan lớn, sâu để lấy nước sinh hoạt hàng ngày là việc không khó đối với chính quyền và ngành chức năng trong huyện.
TUẤN LINH - HỮU SANG
