Đà Lạt

Biển đã rất xa...

Những cung đường ôm núi chồng lên nhau

Cho ta gặp trời

Gặp trăm tuổi thông xanh.

Tay hứng bụi mưa

Gặp gò má cao nguyên có lửa

Em lặn trong hoa giữa chợ

Anh lần theo mùi hương.

Cao nguyên kiếm tìm

Bỗng lặng yên

Trước chiều Đà Lạt.

Vô nghĩa câu hát

Thông reo, Cam Ly dội vang.

Vô nghĩa lời tự tình

Đăm chiêu hồ Than Thở.

Nơi em nghiên cứu hạt nhân

Trái tim anh phóng xạ.

Chỉ còn nhớ màu rực rỡ

Lấm chấm những chiếc ô hoa cỏ

Lượn dốc lên trời

Giấu biệt vầng trăng.

Chỉ còn nhớ đôi mắt niêm phong hồ Xuân Hương

Trái tim neo cạn đồi Cù

Ướt bờ môi mùa Xuân

Dưới rặng thông già.

Ngày mai anh về biển

Thắc thỏm lời thỉnh cầu cao nguyên.