Một đời mang vác lưng còng
Nên khi lưng thẳng lại không có gì
Còng lưng vác những tham, si
Cả khi nắng sớm, cả khi mưa chiều
Những buồn vui, những thương yêu
Những niềm đau với những điều ăn năn
Trời cho ta một tấm thân
Để bắt ta vác nghìn cân linh hồn
HOÀNG TRỌNG HÀ