Cứu trợ, cho và nhận

Cơn bão số 9 và cơn bão số 11 trong hai tháng liên tiếp tàn phá miền Trung đã để lại hậu quả nặng nề mà có lẽ sau vài năm nữa, những người dân nghèo mới khắc phục được. Cũng trong hai tháng qua, hàng trăm tổ chức, doanh nghiệp và nhiều cá nhân có tấm lòng hảo tâm đều hướng về đồng bào vùng bão, lũ với những chuyến cứu trợ thiết thực.

Cơn bão số 9 và cơn bão số 11 trong hai tháng liên tiếp tàn phá miền Trung đã để lại hậu quả nặng nề mà có lẽ sau vài năm nữa, những người dân nghèo mới khắc phục được. Cũng trong hai tháng qua, hàng trăm tổ chức, doanh nghiệp và nhiều cá nhân có tấm lòng hảo tâm đều hướng về đồng bào vùng bão, lũ với những chuyến cứu trợ thiết thực.

Hai ngày sau khi bão số 11 ập vào Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, một doanh nghiệp lập tức lên kế hoạch cứu trợ khẩn cấp cho đồng bào vùng lũ. Với người dân, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, nên hai thùng mì cho mỗi người lúc này thật nhiều ý nghĩa. Thế nhưng, ông cha ta đã nói “của cho không bằng cách cho”, với hai thùng mì ăn liền ấy, doanh nghiệp nọ đã khiến 300 bà con nông dân một xã nghèo và trũng thấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi phải đội mưa và chờ đợi suốt 3 giờ đồng hồ liền do xe hàng trễ hẹn.

Còn tại một xã trũng thấp khác ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, một doanh nghiệp ủng hộ đồng bào bão lụt 500 suất quà và hẹn sẽ trao tận tay bà con lúc 10 giờ 30 phút sáng. Tuy nhiên, khi đoàn cứu trợ đến nơi thì mới… phát hoảng bởi bà con đã chờ đợi tại UBND xã lúc… 6 giờ 30 phút sáng theo như lời hẹn của lãnh đạo xã. Để có được những suất hàng cứu trợ đó, có người phải vượt cả chục km đến UBND xã, bỏ cả nửa ngày làm công hay bỏ bê dọn dẹp nhà cửa sau lũ để ngồi chờ chực.

Còn với người dân vùng bão lũ, cũng có những câu chuyện làm buồn lòng đoàn cứu trợ. Có lần, đoàn cứu trợ của doanh nghiệp cùng một ca sĩ nổi tiếng đến trao quà và hỗ trợ tiền cho một xã thuộc huyện Đại Lộc, Quảng Nam khắc phục hậu quả sau bão.
 
Thế nhưng, ngoài 500 bà con có phiếu nhận quà do UBND xã cấp trước đó, còn có cả trăm người khác không có phiếu vẫn vào Ủy ban xã để chờ đợi những suất quà dôi dư ra. Đối với đoàn cứu trợ, họ không thể từ chối những cảnh ngộ đã bị bão lũ cuốn đi tất cả, thế nhưng, những suất quà cứu trợ thêm vào ngoài dự kiến thì ít, mà bà con chờ nhận thêm quà thì nhiều. Thế là cảnh tượng hỗn loạn xảy ra, hàng chục người lao vào, hàng chục cánh tay giơ lên ngay khi người trao hàng cứu trợ đưa ra một phần quà.

Cũng một lần khác tại miền quê nghèo xa xôi tỉnh Quảng Nam, nữ giám đốc một doanh nghiệp tư nhân đóng tại TP. Hồ Chí Minh đã bật khóc khi có quá nhiều người dân… nài nỉ xin thêm những phần quà cứu trợ. Trong khi đó, chính quyền địa phương cũng không biết làm gì khi người dân thuộc sự quản lý của mình cứ lân la đi theo tất cả những người trong đoàn cứu trợ để xin được nhận hàng.

Chưa kể, một số ít người khác lại xì xầm nhỏ to với phóng viên về việc ông này, bà nọ là người quen của lãnh đạo nên chỉ trong một tháng mà nhận liền 4 - 5 suất hàng cứu trợ, trong khi những người khác nghèo hơn thì không được nhận. Bỏ qua tính xác thực của lời xì xầm, bỏ qua cả tâm lý tị nạnh nhau, người dân phản ứng như vậy chỉ vì họ đang thiếu thông tin, hay nói cách khác, cần có sự minh bạch trong việc phân phối hàng cứu trợ.

Những cảnh ngộ bất hạnh, tang thương sau bão thì nhiều, tấm lòng của đồng bào hướng về vùng lũ thì bao la, nhưng sức người và vật chất thì có hạn. Bao nhiêu hàng cứu trợ là đủ trước tình cảnh mỗi tỉnh, thành thiệt hại lên đến hàng ngàn tỷ đồng do bão lũ? Thế nên, bài học về “của cho không bằng cách cho” không bao giờ cũ.

Công tác cứu trợ nên được tổ chức bài bản và nhất là chính quyền địa phương cần phối hợp và hỗ trợ tốt hơn cho đoàn cứu trợ, cũng như tuyên truyền cho người dân “đói cho sạch, rách cho thơm”, đừng vì một phút khó khăn mà làm mất đi hình ảnh đẹp của miền Trung gian khó mà vẫn luôn khí tiết.

Nghị Văn