Cựu Tổng thống Mỹ Bush có thể bị bắt và truy tố?
Tổ chức Ân xá quốc tế (IA) và Tổ chức Nhân quyền quốc tế (HRW) vừa lên tiếng kêu gọi chính quyền liên bang Canada bắt giữ cựu Tổng thống Mỹ George W.Bush (Bush con) khi ông tới thăm British Colombia vào ngày 20/10 tới, để truy tố nhà cựu lãnh đạo này với cáo buộc gây “tội ác” và “tra tấn” trong “cuộc chiến chống khủng bố”. Tuy nhiên, liệu ông George W.Bush có thể bị bắt giữ, truy tố, xét xử và kết án hay không?
Tổ chức Ân xá quốc tế (IA) và Tổ chức Nhân quyền quốc tế (HRW) vừa lên tiếng kêu gọi chính quyền liên bang Canada bắt giữ cựu Tổng thống Mỹ George W.Bush (Bush con) khi ông tới thăm British Colombia vào ngày 20/10 tới, để truy tố nhà cựu lãnh đạo này với cáo buộc gây “tội ác” và “tra tấn” trong “cuộc chiến chống khủng bố”. Tuy nhiên, liệu ông George W.Bush có thể bị bắt giữ, truy tố, xét xử và kết án hay không?
![]() |
| Cựu Tổng thống Mỹ George W.Bush. Ảnh: Reuters |
Cơ sở pháp lý nào?
Những cơ sở pháp lý nào cho phép bắt giữ và truy tố được một vị cựu tổng thống của đất nước hùng mạnh nhất thế giới? IA và HRW đều tin là có cơ sở. Hai tổ chức nhân quyền này cho rằng, cả luật pháp Canada lẫn luật pháp quốc tế đều cho phép Canada bắt giam và truy tố vị cựu Tổng thống Mỹ vì những tội ác chiến tranh và tra tấn tù nhân.
IA đã chuyển một bản tài liệu dày 1.000 trang cho chính quyền Canada từ hôm 21/9, trong đó yêu cầu nước này bắt giữ cựu Tổng thống Mỹ nhân lúc ông Bush tới thăm Surrey, Surray, Bristish Colombia vào tuần tới. Tài liệu này mãi tới hôm 12/10 mới được công bố, nêu lên một loạt những chứng cứ phạm tội và tra tấn mà chính quyền Bush cho phép trong “cuộc chiến chống khủng bố” do Mỹ tiến hành.
Theo IA, chính quyền Mỹ đã sử dụng một loạt các biện pháp tra tấn, trong đó có cả việc treo ngược người rồi dội nước, đánh đập và không cho ngủ, nhưng lại sử dụng những từ ngữ “nói lái” chẳng hạn như “các kỹ thuật thẩm vấn tăng cường” trong khi đây thực chất là những biện pháp tra tấn.
Tổng thư ký AI tại Canada Alex Neve nói, nhiều người sẽ lập luận rằng việc bắt giữ ông Bush là một việc phi thực tế vì Mỹ là một đồng minh thân cận và mạnh mẽ của Canada hoặc cho rằng cuộc khủng hoảng sau sự kiện 11/9 đòi hỏi phải áp dụng các biện pháp đặc biệt để “chống khủng bố”.
Tuy nhiên, theo ông Alex Neve, “không có lập luận nào biện minh được việc không tuân thủ luật pháp quốc tế”. Ông Neve cũng thừa nhận việc bắt giữ một cựu tổng thống có thể gây căng thẳng với Mỹ, nhưng theo Neve, chính ông Bush tự nhận trong cuốn hồi ký của mình rằng ông đã cho phép sử dụng hình thức tra tấn chống lại những nghi phạm khủng bố.
Canada bối rối
Canada – quốc gia đã tham gia Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tra tấn – được yêu cầu hành động giống như 77 quốc gia thành viên khác. IA cũng đã nhắc lại những nghĩa vụ của Canada đối với Công ước, đặc biệt trong đó quy định một thành viên có nghĩa vụ truy tố những nghi phạm tra tấn trong trường hợp những người này có mặt trên lãnh thổ nước mình. Quốc gia thành viên sẽ “vi phạm” Công ước nếu như nước này không bắt giữ George W.Bush, Giám đốc IA ở Mỹ Susan Lee cho biết.
Dù vậy, không một biện pháp trừng phạt nào được quy định để chống lại các quốc gia thành viên không tôn trọng cam kết của mình. Ngoài ra, một số luật gia cho rằng Canada thật sự không có quyền bắt giữ ông Bush một cách hợp pháp thay cho Tòa án tội phạm quốc tế (ICC) và Mỹ chưa phê chuẩn Công ước nói trên nên ICC cũng không có quyền tài phán đối với ông Bush.
Thậm chí một giáo sư Mỹ còn nhận định: “Nếu Canada bắt giữ, đây sẽ là một cuộc tự sát về chính trị. Một tổng thống Mỹ sẽ không ngồi tù trong nhà tù quốc tế. Bắt giữ sẽ là hành động quân sự và Mỹ sẽ đáp trả ngoại giao trong vòng chưa tới 24 giờ”.
Hồi tháng 2 vừa qua, IA cũng đã chuyển yêu cầu tương tự cho Thụy Sĩ trước chuyến thăm của ông George W.Bush tới nước này. Thụy Sĩ lúc đó cũng đã không thể hiện quan điểm rõ ràng, song yêu cầu đó cũng đủ để cựu Tổng thống Mỹ hủy bỏ chuyến đi. Về phần mình, Mỹ chưa bao giờ phản ứng trước những yêu cầu của IA liên quan đến ông Bush cũng như liên quan tới việc sử dụng tra tấn nói chung.
Trong khi bà Susan Lee thừa nhận khả năng bắt giữ ông Bush là “khó khăn”, Chủ tịch IA ở Pháp Geneviève Garrigos lại “tin vào công lý” và nhắc lại yêu cầu của IA không phải là một “vấn đề chính trị” vì “công lý không phụ thuộc vào các chính phủ và hiện có nhiều công tố viên độc lập sẵn sang làm nhiệm vụ của mình”. Theo Geneviève Garrigos, cựu Tổng thống Mỹ thậm chí có thể sẽ “không bao giờ ra khỏi được nước Mỹ” do nguy cơ phải ra hầu tòa.
Yêu cầu của IA cũng không phải là mong muốn của Canada, nước cáo buộc IA “chọn lọc một cách kỹ lưỡng những vụ việc để phơi bày ra với những lý do tư tưởng”. Bộ trưởng Nhập cư Jason Kenny nói: “Điều đó giải thích vì sao mà nhiều nhà bảo vệ nhân quyền được mến mộ đã rời bỏ IA”, thậm chí ông còn nói tới sự “phá sản về đạo đức” của tổ chức này.
Cho tới hôm qua, Văn phòng của Bộ trưởng Tư pháp Canada Rob Nicholson chưa đáp lại yêu cầu của IA.
Quang Minh
