Ngồi trước vành móng ngựa, gương mặt của gã chồng ác nhân như chai sắt lại, không lộ biểu hiện nào về sự ân hận. Trước vành móng ngựa, hắn vanh vách kể về những hành vi man rợ của mình...
Gã chồng tàn ác vẫn cười bước ra xe về trại thụ án. |
“Mê đá gà hơn mê vợ”
Bị cáo của vụ án này là Đoàn Gia Lộc (sinh năm 1978, trú tại phường Phước Bình, Phước Long, Bình Phước), còn nạn nhân và vợ Lộc – chị Phan Thị Thu Trang (sinh năm 1980 – quê Bà Rịa – Vũng Tàu). Hai người đến với nhau khi Lộc vừa chấm dứt quãng đời sinh viên giữa chừng vì không theo nổi bạn bè, còn chị Trang làm công nhân may.
Cuộc sống gia đình êm đềm với vợ đẹp con ngoan, công việc ổn định, nhưng Lộc bắt đầu sinh thói "nghiện" chọi gà ăn tiền, do vậy hắn thường bỏ bê việc nhà và vợ con. Bao nhiêu tiền bạc, Lộc cũng nướng vào “đỏ đen”. Ngay cả giấy tờ nhà, xe máy, Lộc cũng lén lấy cắm vào những trận ăn thua đá gà.
Thậm chí, Lộc còn trộm hàng trăm triệu đồng của người bà con nướng vào trò bịp này. Khi biết vợ mình đang giữ giùm em gái một cây vàng, hắn cũng lén về cạy tủ đi bài bạc và còn “cầm” luôn chiếc giường mà hai vợ chồng đang sử dụng.
Người vợ xấu số
Thói ham mê bài bạc, đánh vợ của Lộc đã được chính quyền địa phương nhắc nhở nhiều lần, nhưng hắn vẫn chứng nào tật ấy. Đến ngày 30/11/2011 thì bi kịch xảy ra.
Sáng sớm hôm đó, hàng xóm của hai vợ chồng vẫn thấy Lộc mặc quần áo chỉnh tề, cầm con gà trên tay chuẩn bị dẫn xe máy đi nhưng vợ không cho đi nên Lộc vô cùng bực tức. Lộc cho rằng “Tiền của tao thì tao cứ chơi, không mượn mày xía vào”. Không còn cách nào khác, “tức nước thì vỡ bờ”, chị Trang đành làm liều, yêu cầu Lộc đưa giấy kết hôn để chị đi làm thủ tục ly hôn, nhưng Lộc không đưa.
Chị Trang sau khi nói với Lộc thì quay vào làm bếp chuẩn bị bữa trưa. Còn gã chồng hậm hực trong lòng vì bị vợ ngăn cấm, lại còn dám “lên đời” đòi ly hôn với mình.
Nghĩ chị Trang dám coi thường mình, hắn xông tới chỗ người vợ đang làm bếp, vớ lấy con dao đâm liên tiếp vào người, khiến chị Trang tử vong. Thấy vợ gục xuống, hoảng sợ, hắn dùng chính chiếc dao đó đâm vào ngực mình nhưng do được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên sống sót và phải đền tội.
Bản án chung thân mà tòa tuyên cho gã chồng tàn ác kia theo nhiều người là còn nhẹ, chưa tương xứng. Kết thúc phiên phúc thẩm, tòa tuyên y án sơ thẩm. Khi hai đứa con của hắn được người nhà bế tới để nhìn mặt thì hắn cũng chỉ nói với con mấy câu cộc lốc: “Về đi. Cố học hành…”.
Một bé gái, một bé trai cùng người thân dõi theo người cha tội lỗi bước vào thùng xe kín mít về trại.
Ngọc Quý