Cương lĩnh bổ sung, phát triển toàn diện
Hội nghị Trung ương 12 khóa X đã thống nhất tên gọi: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). Dự thảo Cương lĩnh lần này bổ sung, phát triển Cương lĩnh 1991 ở tất cả 12 điểm trong 4 mục. Việc bổ sung, phát triển như thế khá toàn diện và cần thiết, từ chính trị, xã hội đến kinh tế, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng.
![]() |
| Ông Trịnh Quang Tạ |
Hội nghị Trung ương 12 khóa X đã thống nhất tên gọi: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). Dự thảo Cương lĩnh lần này bổ sung, phát triển Cương lĩnh 1991 ở tất cả 12 điểm trong 4 mục. Việc bổ sung, phát triển như thế khá toàn diện và cần thiết, từ chính trị, xã hội đến kinh tế, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng.
Lấy dân làm gốc
4 chữ “bổ sung, phát triển” là hoàn toàn đúng đắn và quan trọng. Điều đó cho thấy dự thảo Cương lĩnh của Đảng ta chỉ bổ sung và phát triển Cương lĩnh 1991 chứ không sửa đổi.
Dự thảo Cương lĩnh cùng các văn kiện khác đề cập đến công tác tổ chức và xây dựng Đảng, trong đó có việc công nhận ngày vào Đảng chính thức của đảng viên. Theo tôi, nên chọn ngày kết nạp đảng viên làm ngày vào Đảng chính thức, nhưng vẫn có thời gian dự bị để đảng viên rèn luyện và thử thách. Trong công tác xây dựng Đảng, khâu quản lý đảng viên rất quan trọng bởi hiện nay, đảng viên ở các khu dân cư rất đa dạng, có những trường hợp nơi cư trú và sinh hoạt khác nhau. Đồng thời, vấn đề đặt ra là cần quản lý các đảng viên ở tầm chiến lược - những người đang nắm giữ chức vụ ở cả cấp Trung ương lẫn địa phương. Tính đúng đắn của chính sách, chiến lược, hay tệ tham nhũng, cửa quyền xuất phát từ những đảng viên then chốt này.
Cũng có những ý kiến của các nhà khoa học bàn luận rằng, nên nói “lấy dân làm gốc” hay “lấy dân là gốc”. Theo tôi, “lấy dân làm gốc” là chính xác. Bác Hồ đã nói: “Nước lấy dân làm gốc. Trong công cuộc kháng chiến, kiến quốc, lực lượng chính là ở dân. Gốc có vững, cây mới bền/ Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”.
Lấy dân làm gốc thì phải xây dựng dân giàu, nước mạnh. Dự thảo cương lĩnh 2011 bổ sung thêm 2 đặc trưng, trong đó đặc trưng bao trùm, tổng quát là “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” và “có Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo”. Dân giàu, nước mạnh là điều rất cần vì đó là mục tiêu hàng đầu trong tất cả các mục tiêu được đặt ra giai đoạn 10 năm tới, đồng thời là động lực để phát triển bền vững. Quan điểm của Đảng là “độc lập dân tộc gắn với CNXH” và CNXH chính là dân giàu, nước mạnh. Vì thế, Đảng ta cụ thể hóa mục tiêu này thành phát triển kinh tế là nhiệm vụ hàng đầu, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt.
Tuy nhiên, tôi cho rằng, không nên đưa chữ “dân chủ” lên trước, nên dùng như văn kiện trước đây: “dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”. Để “dân chủ” sau “công bằng” không có nghĩa là không dân chủ, bởi bản thân “công bằng” đã có dân chủ trong đó rồi.
Dân chủ và lãnh đạo
Mối quan hệ biện chứng giữa dân chủ và lãnh đạo khá phức tạp và thời gian qua chưa được thực hiện một cách trọn vẹn. Để bảo đảm dân chủ rộng rãi vẫn cần có sự lãnh đạo, nhưng vấn đề là phương pháp lãnh đạo như thế nào. Hiện nay, việc bỏ phiếu ở các đơn vị, các cấp, các ngành, từ Trung ương đến địa phương vẫn mang tính cơ cấu, thay vì lãnh đạo phải làm công tác tuyên truyền sâu rộng để cử tri hiểu và lựa chọn ai, rồi dùng quyền bỏ phiếu của mình lựa chọn người phù hợp. Như thế mới gọi là lãnh đạo và dân chủ. Có phương pháp lãnh đạo đúng thì dân chủ mới được phát huy, đồng thời phát huy dân chủ tốt sẽ tăng cường năng lực lãnh đạo của Đảng.
Chúng ta đang thực hiện hình thức dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện. Có những ý kiến cho rằng, nên bỏ kiểu dân chủ đại diện nhưng thực chất, hình thức dân chủ này rất cần thiết. Tuy nhiên, cần làm sao để đại diện cho ra đại diện, chứ không thực hiện theo kiểu hình thức.
VĨNH AN (ghi)
