Cuối tuần đi chùa

Có những buổi sáng cuối tuần, thành phố vẫn còn ngái ngủ, đường phố chưa kịp đông đúc, tôi thường chạy xe chậm rãi về phía một ngôi chùa quen. Không phải vì có điều gì quá lớn lao cần cầu xin, mà chỉ vì muốn tìm một khoảng lặng nhỏ cho lòng mình.

Đi chùa, với tôi, nhiều khi giống như một cách trở về. Trở về với nhịp thở chậm hơn, với bước chân nhẹ hơn, và với chính mình – sau một tuần bận rộn với bao công việc, tin tức, điện thoại, email, những cuộc gặp gỡ và cả những lo toan không tên.

Cổng chùa mở ra, thường là một khoảng sân rộng, vài gốc cây lâu năm, tiếng chuông gió khe khẽ rung trong gió sớm. Không gian ấy tự nhiên khiến người ta hạ giọng nói, bước chậm lại. Có lẽ vì ai cũng cảm nhận được rằng nơi này cần sự yên tĩnh.

Cuối tuần đi chùa 1
Phật tử về chùa Phật Bảo (TP.HCM) sớt bát vào sáng thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.

Cuối tuần, chùa thường đông hơn ngày thường. Có người đi lễ Phật, có người thắp nén hương cho người thân đã khuất. Có gia đình đưa con nhỏ đến lễ chùa, có người già chống gậy bước từng bước chậm rãi. Mỗi người đến với chùa bằng một câu chuyện riêng.

Tôi thường đứng trước tượng Phật một lúc, chắp tay, không cầu điều gì cụ thể. Chỉ đơn giản là nhìn gương mặt an tĩnh ấy, tự nhiên lòng mình cũng dịu xuống. Trong ánh sáng nhẹ của buổi sáng, khuôn mặt Đức Phật luôn mang một vẻ bình an khó tả, như nhắc người ta nhớ rằng cuộc đời dù nhiều biến động đến đâu, tâm vẫn có thể lặng.

Có lần tôi nghe một vị thầy nói: đi chùa không phải để trốn cuộc đời, mà để hiểu cuộc đời rõ hơn. Khi lòng mình lắng xuống, ta sẽ thấy những điều trước đó tưởng như rất lớn - một lời nói làm mình buồn, một chuyện không vừa ý, một sự cạnh tranh nơi công việc - thật ra cũng chỉ là những gợn sóng nhỏ.

Ngồi trên băng đá dưới bóng cây trong sân chùa, tôi hay nhìn dòng người ra vào. Có người đến vội vàng, khấn vái nhanh rồi đi. Có người ngồi rất lâu. Cũng có những bạn trẻ vào chùa chỉ để dạo một vòng, chụp vài tấm hình rồi rời đi. Mỗi cách đến chùa đều có lý do riêng.

Nhưng tôi tin rằng, chỉ cần bước chân vào cổng chùa, dù với mục đích gì, người ta cũng ít nhiều chạm vào một điều gì đó rất nhẹ. Có thể là tiếng chuông ngân lên đúng lúc. Có thể là mùi hương trầm thoảng qua. Có thể là câu kệ treo trên tường nhắc mình sống chậm lại.

Có những buổi sáng, tôi chỉ ngồi yên vài phút, theo dõi hơi thở của mình. Hít vào, biết mình đang hít vào. Thở ra, biết mình đang thở ra. Một việc rất đơn giản, nhưng giữa cuộc sống thường ngày lại hiếm khi ta làm được.

Cuối tuần đi chùa, vì thế, không phải là một nghi thức tôn giáo nặng nề. Với tôi, đó giống như một cuộc hẹn nhỏ với sự bình an. Một cuộc hẹn để nhắc mình rằng giữa bao nhiêu vội vã của đời sống, vẫn có những nơi cho tâm hồn nghỉ chân.

Rời chùa, nắng đã lên cao hơn. Đường phố bắt đầu đông dần. Quán cà phê mở cửa, tiếng xe cộ trở lại với nhịp quen thuộc của thành phố.

Nhưng trong lòng, vẫn còn giữ lại một chút tĩnh lặng của buổi sáng ấy. Và nhiều khi, chỉ cần chừng đó thôi, cũng đủ để bắt đầu một tuần mới nhẹ nhàng hơn.

Theo phatgiao.org.vn