Cưới sao cho... văn hóa?

L.T.S: Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh việc thực hiện Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” của UBND thành phố trong cán bộ, nhân dân, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch thành phố phối hợp với Báo Đà Nẵng mở chuyên trang “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” trên Báo Đà Nẵng. Chuyên trang ra mỗi tháng 1 kỳ, phản ánh những hoạt động, biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố. Để chuyên trang có nội dung phong phú và hấp dẫn, Báo Đà Nẵng mời bạn đọc tham gia gửi tin, bài, ảnh về bộ phận biên tập chuyên trang: Phòng Văn hóa-Xã hội, Báo Đà Nẵng, 42, Trần Phú, Đà Nẵng. Chuyên trang “mở hàng” lần này, chúng tôi xin giới thiệu với bạn đọc loạt bài về Cưới!

L.T.S: Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh việc thực hiện Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” của UBND thành phố trong cán bộ, nhân dân, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch thành phố phối hợp với Báo Đà Nẵng mở chuyên trang “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” trên Báo Đà Nẵng. Chuyên trang ra mỗi tháng 1 kỳ, phản ánh những hoạt động, biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố. Để chuyên trang có nội dung phong phú và hấp dẫn, Báo Đà Nẵng mời bạn đọc tham gia gửi tin, bài, ảnh về bộ phận biên tập chuyên trang: Phòng Văn hóa-Xã hội, Báo Đà Nẵng, 42, Trần Phú, Đà Nẵng. Chuyên trang “mở hàng” lần này, chúng tôi xin giới thiệu với bạn đọc loạt bài về Cưới!

Đó là câu hỏi của nhiều người đi dự tiệc cưới, trong lúc ngồi chờ tới giờ “hoàng đạo”. Chính cái thói ưa chơi trội, thích sĩ diện hảo của một bộ phận xã hội, từ thường dân cho đến cả quan chức, đã làm mai một dần ý nghĩa thiêng liêng nghìn xưa của “chuyện trăm năm” trong thời hiện đại.

Đám cưới chạy... sô (!)

Cưới sao cho... văn hóa?

Kịch bản cho một lễ cưới cần hài hòa giữa cổ truyền và hiện đại. (Ảnh minh họa)

Tháng 8 vừa rồi, Đà Nẵng được mùa đám cưới. Đường 2-9, đoạn qua các nhà hàng, nườm nượp người và các loại xe. Hôm đó, trong một tiệc cưới, tôi than có tới 5 cái “giấy báo nợ” trong một ngày, nhưng sếp tôi thì bảo nhằm nhò gì, anh ấy có tới 9 cái! Còn cô bạn trẻ mới về cơ quan của tôi thì “la làng”: Tuần trước có 5 cái, tuần rồi nghỉ, tuần ni 5 cái nữa, đúng là làm đủ tiền đi lăng xăng”.

Ngẫm lại, cũng không trách gì ai, phần do mấy ông thầy bói coi cùng một sách, phần do mình quen biết nhiều mà ra thế. Cầm một mớ “giấy báo nợ” (thường có màu hồng rất đẹp), là phải “phân loại” xem cái nào phải đi, cái nào nhờ gửi, cái nào... không đi cũng không thành vấn đề. Nói thế để thấy rằng, các bậc cha mẹ làm đám cưới cho con, nên cân nhắc trước khi mời tràn lan những ai đó, liệu cái sự quen biết của mình lâu nay (với họ) có đủ thân thiết để họ (thật sự) vui vẻ đến với mình không? Một số đám cưới đặt nhà hàng 80-90 bàn mà dư ra mười mấy bàn, là rơi phần lớn vào các trường hợp thiếu cân nhắc như thế.

Ngày xưa, ông bà ta tổ chức đám cưới chỉ mời trong những người quen thân, mời cho đáng mời nên khách cảm thấy được đến chúc mừng đôi trẻ răng long đầu bạc là một vinh dự.
 
Ngày nay, khi mà nhiều người giàu quá nhanh, thăng quan tiến chức quá chóng, không ít đám cưới đã được tổ chức một cách quá mức linh đình so với mặt bằng chung của xã hội.

Quay lại với chuyện nhận “quá tải” thiệp cưới. Gặp mấy đám “không đi không được” mà mời cùng một giờ thì chỉ còn nước chạy sô như ca sĩ phục vụ tiệc cưới. Một lần, bạn tôi “làm thủ tục” xong là vội vã đi tìm người chủ hôn nhà trai để chúc mừng đặng mau “thoát thân” đi đám khác, nhưng nhìn lại thì hỡi ôi, anh phát hiện mình đã cho phong bì vào “thùng phiếu” của đám bên cạnh. Đi đám cưới mà như thế thì còn gì là vui vẻ.

Té ra đã có không ít người bị “hớ” như bạn tôi. Ngồi túm tụm bàn chuyện cưới, có anh buột miệng nói đùa: Không chừng sẽ có thêm một thành ngữ mới, “đám cưới chạy sô”!

Bao giờ có kịch bản mới?

Cưới sao cho... văn hóa?

Điều cốt yếu của lễ cưới là để cho đôi bạn trẻ trăm năm hạnh phúc. (Ảnh minh họa)

 

Đi trễ không có chỗ ngồi, nếu có thì là chỗ xa lạ “chẳng muốn ngồi”. Đi sớm thì chờ, chờ và chờ. Kịch bản chung của các tiệc cưới ở các nhà hàng Đà Nẵng hiện nay là: “tra tấn” khách khoảng trên dưới một tiếng đồng hồ (tùy nơi) bởi các loại nhạc trẻ mở loa hết cỡ, biểu diễn các tiết mục múa hát, hai họ thưa gởi, cô dâu chú rễ cắt bánh, rót sâm banh... Đám cưới nào chả thế, các anh dẫn chương trình cứ thay tên họ, ngày tháng vào là cứ dẻo quẹo những lời “có cánh”. Nhiều đám cưới cứ như diễn ra đâu bên trời Tây, với mục đích phục vụ cho một số người nhưng lại ảnh hưởng đến số đông người vốn thủy chung với văn hóa Việt.

Các đám cưới thường tiêu tốn rất nhiều vào các khoản “bề nổi” như thế, còn thực đơn thì cho có gọi là. Có anh nhà ở tuốt Đại Lộc xuống Đà Nẵng dự tiệc cưới, phải “dằn bụng” tô mì Quảng. Cũng không trách, khi có không ít người gọi đi đám cưới là “ăn cơm bụi với giá cắt cổ”! Bàn về đám cưới ngày nay, một đồng nghiệp bảo, nó mang tính công nghệ hiện đại, không phải che rạp, nấu nướng như trước. Nhưng phiền hà, bất tiện một điều là chờ đợi mất thời gian.

Đám cưới, nhất là đám cưới ở phố, đã dần mất ý nghĩa cao đẹp ban đầu mà đơn thuần chỉ là việc “trả nợ miệng” ở đời, hôm nay anh mời tôi, mai tôi mời lại anh. Có đám, vì quan hệ xã hội, người đi còn phải cân nhắc xem “bỏ bì” bao nhiêu là được, chứ ít quá là khó cho mình sau này.

Có người bảo, văn hóa cưới xin là chuyện nhìn dưới góc độ cảm nhận của mỗi người. Còn các nhà nghiên cứu văn hóa, phong tục, tập quán thì vẫn chưa đi sâu phân tích, đánh giá để đề xuất một mô hình đám cưới khả dĩ gọi là có văn hóa. Trong khi chờ đợi một “kịch bản” mới chung cho cả người ít tiền lẫn người nhiều tiền, thiết nghĩ, người tự trọng nên hạn chế các sự vung tay quá trán trong cưới xin. Bởi lẽ, suy cho cùng, điều cốt yếu của lễ cưới là để cho đôi bạn trẻ ăn đời ở kiếp với nhau sau này, chứ không phải là một “áp-phe” tức thì của người lớn.

Một đám cưới ở nhà hàng khoảng 1.000 khách là đã “ngốn” mất từ 100-150 triệu đồng theo thời giá hiện nay, chưa kể tiền nước uống và các thứ phụ phí khác.

Thế nhưng, thiên hạ vẫn đua nhau đãi tiệc cưới ở nhà hàng, vì nếu có cái mác nhà hàng thì khách mới đi... bì cho ra bì, nhà hàng càng “nhiều sao” thì bì càng nặng! Có người gọi các hình thức cưới như thế là đi “quyên góp”, nhưng có lẽ nên gọi là “kinh doanh”, tuy có làm cho một số vị phải cau mày, nhưng như thế mới đúng thực chất sự việc.


Bài và ảnh: VĂN THÀNH LÊ