Cưới rồi... lại cưới

Cả làng Bắc lại được một phen bàn tán xôn xao khi biết tin Chanh sắp lấy chồng lần thứ 3. Họ còn  ngạc nhiên hơn khi nhà gái cho biết, sẽ làm tráng  hơn. Chú rể là người cách nhà cô dâu một xã, và từ khi biết cô dâu đến lúc cưới chưa đủ một tuần trăng, hàng xóm cũng chưa tường mặt chú rể. Các cụ cao niên lắc đầu ái ngại.

Rồi ngày đó cũng đến. 1 giờ chiều, chiếc ô tô con trang trí hoa rì rì chạy trên con đường làng trải nhựa phẳng lỳ. Dăm chiếc xe máy đi sau hộ tống. Cổng nhà gái nhốn nháo người vào, ra, nhạc nổi lên đinh tai nhức óc. Người đến xem mỗi lúc một đông, nhộn nhịp cả đoạn đường mặc dù trong sân nhà đám lại thưa vắng. Từ trên xe, chú rể được 2 người đàn ông dìu xuống Sau thủ tục xã giao của hai họ, cô dâu xúng xính váy tầng ngẩng cao đầu cùng chú rể lên xe hoa ( tất nhiên chú rể vẫn phải có 2 người xốc nách "đưa vào xe). Ô tô đưa cô dâu, chú rể đi rồi để lại trong lòng mỗi người một suy nghĩ. Trong có tiếng thở dài của một vài người thân gia đình cô dâu.

 

Chưa đầy một tuần sau khi cưới, Chanh "hồi gia" không một lời giải thích, người nhà cũng không ai hỏi han căn vặn nhiều, hàng xóm cũng chẳng thấy ngạc nhiên bởi đây đâu phải lần đầu Chanh hồi gia như thế. Họ chỉ tò mò đếm xem mấy ngày mà thôi. Câu chuyện về đám cưới của Chanh xem ra vẫn là chủ đề "nóng" ở làng nhỏ này.

 

Chanh năm nay 30 tuổi, năm 17 tuổi đã từng sang Trung Quốc lấy chồng và có con. Sau 5 năm, nhờ một người cùng quê thông thạo đường đi, Chanh trốn được về quê để lại 2 đứa con cho nhà chồng. Không nghề nghiệp, lại thích chơi bời, nên Chanh tìm cách ra phố kiếm sống. Chẳng biết công việc ở phố của Chanh là gì nhưng thỉnh thoảng người làng lại thấy một anh đèo Chanh về nhà bằng xe máy rồi lại đi ngay. Có lần người làng ra phố về nói nhìn thấy Chanh ở "phố vẫy". Đùng một cái có tin Chanh lấy chồng xã bên cách làng một con sông rộng. Người làng mừng cho Chanh. Vậy mà niềm vui chưa "ngấm", người làng ngạc nhiên khi chồng Chanh dắt tay về tận nhà "giao" cho gia đình với một câu duy nhất "không chịu nổi vì ngựa quen đường cũ". Nửa tháng sau, Chanh lại son phấn tung tăng ra chốn thị thành.

 

Lần thứ 3 lấy chồng này, nghe phong thanh rằng chú rể vốn bị bại liệt, không thể đi lại bình thường nhưng lại con một gia đình khá giả. Chẳng biết ai giới thiệu dắt mối, bà chị dâu chồng mới chỉ một lần gặp Chanh 1 mà 1 tuần sau nhà trai đã cho người đến đánh tiếng. Không phải Chanh không biết chồng tương lai của mình bệnh tật, nhưng Chanh còn biết hơn là gia đình chồng giàu. Còn gia đình chồng Chanh nuôi hy vọng duy nhất là  mong có cháu bế người nối dõi người con trai bại liệt. Nhưng niềm hy vọng nhỏ nhoi đó cũng không thành hiện thực bởi họ cũng không chịu được thói "dày ăn mỏng làm" của Chanh, trong khi Chanh cứ nghĩ sẽ được tiêu pha xả láng bên người chồng bệnh tật. Sớm nhận ra ý định của con dâu, bố mẹ chồng quản lý chặt tài sản. Không "xơ múi" được gì trong gia đình đó, Chanh hồi gia mà gia đình chồng cũng không một lời can ngăn, hối tiếc.

 

Ở vào tuổi 30, không còn viển vông "đánh bạc" với cuộc đời, nhưng cũng không phải quá muộn để Chanh nghiêm túc nhìn lại cuộc đời và thay đổi cách sống nhằm xây dựng một gia đình ổn định. Dù sao người làng Chanh  vẫn mong được chứng kiến  đám cưới lần thứ N của Chanh?

 

Hải Huệ