Cuối năm
Phạm Vân Anh
Cuối năm, những chuyến tàu xuôi
Cuối năm, dù bạn là ai, đang làm gì, ở đâu... hai tiếng quê hương vẫn cồn cào trong lòng bạn, giục bạn thu xếp hành trang về với gia đình.
Cuối năm, tạm biệt thị thành, những người lao động về quê ăn Tết, những người đi lập nghiệp xa quê thương nhớ tìm về cố hương, những sinh viên rời giảng đường về với mẹ cha đang trông ngóng con về ăn Tết.
Cuộc sống ngày một phát triển với hàng trăm mối quan hệ chung riêng khiến con người lúc nào cũng như lên gân để hòa nhịp với mọi người. Chẳng còn mấy người viết thư cho nhau vì chỉ cần nhấc điện thoại lên đã có thể nghe giọng nói của người thân cách xa nghìn cây số. Chỉ cần lên máy bay là đã có thể ở đầu bên kia trái đất. Khoa học kỹ thuật tưởng như đã kéo gần mọi khoảng cách vậy mà sao tình cảm giữa con người lại có vẻ cách xa. Người ta chống lại nỗi cô đơn bằng cách chúi đầu vào máy vi tính và xác lập nên những quan hệ ảo.
Về quê! Những ngày cuối năm đang đến mang theo niềm vui và cả sự bùi ngùi, chua xót. Có người hào hức vì sắp gặp lại người thân sau bao ngày xa cách, có người tủi phận vì cả năm đi làm ăn xa chẳng dành dụm được là bao, lấy gì làm quà cho gia đình, bè bạn, đành nằm suông nơi nhà trọ mà thổn thức nhớ quê.
Đoàn tàu trên sân ga Hải Phòng chiều nay đang được nối thêm toa. Đoàn tàu đưa những người phương xa đến vùng đất này lập nghiệp tìm về với quê cha đất tổ và rồi lại đón những người con đất Cảng về thăm quê hương. Dù chật chội vì lượng hành khách quá tải, đoàn tàu chầm chậm rời ra, còi tàu hú lên từng hối dài hối hả.