Cuộc mưu sinh nhọc nhằn của một gia đình người mù
Hằng ngày, đôi vợ chồng mù lận đận với cuộc mưu sinh bằng nghề tẩm quất và bán chổi đót dạo nuôi 3 đứa con có biểu hiện mắt kém. Cuộc sống trong bóng tối của họ sẽ tươi sáng hơn khi được mỗi người cảm thông, chia sẻ bằng những việc làm dù nhỏ nhất.
Người mù mỗi ngày đẩy xe 50 km đi bán dạo
“Ai mua chổi đót không”. Tiếng rao nhỏ của người phụ nữ dường như chìm lẫn trong sự ồn ào, náo nhiệt của phố xá. Những khách hàng uống cà phê tại đây hầu như không quan tâm tới người phụ nữ mù đang đẩy chiếc xe tự chế trên đó treo lủng lẳng những chiếc chổi đót. Không hề có tiếng gọi lại mua chổi, người phụ nữ tiếp tục kiên trì, dò dẫm đẩy chiếc xe cùng tiếng rao “ai chổi đót không”. Người phụ nữ đi qua, tôi nhận ra chị là Phí Thị Tuất, nhà ở xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên.
Nếu không thường xuyên gặp chị tại những con đường trong thành phố, tôi khó có thể tưởng tượng nổi người phụ nữ mù ấy có thể mỗi ngày đi bộ đẩy chiếc xe hàng vượt đoạn đường hơn 15 km từ xã Thiên Hương (Thủy Nguyên), qua Cầu Bính sang thành phố bán hàng kiếm sống. Lịch làm việc của chị Tuất từ nhiều năm nay luôn lặp lại ngày này sang ngày khác: Dậy từ 5 giờ sáng, chuẩn bị đồ nghề (những chiếc chổi đót) lên chiếc xe đẩy để đi sang nội thành bán hàng. Chiều tối, chiếc xe ấy lại theo chị vượt cầu Bính trở về với gia đình nhỏ của mình. Tính ra mỗi ngày chị Tuất vượt quãng đường khoảng 30 km cả đi và về từ xã Thiên Hương vào nội thành và đẩy xe hàng dọc các tuyến phố với tổng quãng đường hơn 50 km. Mỗi ngày đi bộ hơn 50 km, với một người bình thường là một việc vô cùng khó khăn, vậy mà đây lại là công việc thường ngày kéo dài nhiều năm nay của một người mù.
Chắc hẳn nhiều người sẽ đặt câu hỏi: Họ không nhìn thấy gì thì làm sao có thể đi được đoạn đường như vậy? Những người mù có những giác quan khác rất phát triển để bù đắp lại những khiếm khuyết của thị giác. Đặc biệt, khả năng định hướng của họ khó ai có thể sánh kịp. Bản năng sinh tồn đã dạy chị Tuất biết cách làm thế nào để đi lại, làm việc gần giống những người bình thường khác. Tuy nhiên, khả năng ấy cũng không thể giúp chị tránh khỏi những rủi ro của một người mù đi giữa phố. Trong những năm làm nghề bán chổi đót dạo, chị Tuất không ít lần bị tai nạn. Không nhìn thấy gì, chiếc xe đẩy hàng của chị đôi khi đẩy chạm vào một người đang đi trên phố. Người đi đường cáu kỉnh quát lên “Mù à ”. “Vâng em bị mù. Bác thông cảm cho em nhé”. Thông thường, người đi đường sau khi nghe xong câu ấy thường lặng lẽ tránh đường với ánh mắt thông cảm. Tuy nhiên, cũng có những người đang tâm bắt đền. Có lần chị Tuất vô tình va chạm với chiếc xe máy của một người đi đường, người phụ nữ đi xe sau khi mắng sa sả, đòi chị bồi thường 200 nghìn đồng. Người đi đường xúm vào khuyên giải, chị ta “hạ giá” mức phạt xuống còn 50 nghìn đồng. Cũng không ít lần chị Tuất gặp phải bọn vô lại đang tâm lừa tiền của người mù. Có kẻ dừng xe máy mua chổi, thấy chị mù liền lấy vài chiếc chổi lên xe máy chạy thẳng. Có kẻ mua chiếc chổi đưa chị tờ 20 nghìn đồng nhưng lại nói rằng đó là tờ 200 nghìn để lấy đi toàn bộ số tiền bán chổi cả ngày của chị. Tất nhiên, những kẻ vô lương tâm đó chỉ là một bộ phận rất nhỏ bên cạnh rất nhiều người tốt. Không ít lần chị Tuất cảm động rơi nước mắt khi gặp người phụ nữ mỗi tuần mua chổi của chị một lần. Khi hỏi ra mới biết bà ấy thương chị vất vả, nên mua chổi của chị đem cho cả xóm cùng dùng. Những người tốt ấy đã giúp chị mấy năm qua sống bằng nghề bán chổi đót dạo nuôi sống bản than và gia đình.
Cuộc mưu sinh của đôi vợ chồng mù
Trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ tại xã Thiên Hương, chị Tuất cùng chồng ngồi ôm những đứa con nhỏ kể về cuộc đời đầy khắc nghiệt của họ.
Sinh năm 1982, ở xã Lê Thiện, huyện An Dương, Phí Thị Tuất bị mù bẩm sinh. Trong gia đình Tuất, bóng tối dường như chiếm tới một nửa vì ngoài Tuất còn có người mẹ già cũng bị mù. Từ năm 1996 tới 1999, Tuất rời quê lên thành phố học tại Trường Thanh thiếu niên mù Hải Phòng (Trường khiếm thị). Trong thời gian học tại đây, Tuất đem lòng yêu anh thanh niên học khóa trước là Trần Mạnh Thư, sinh năm 1971 quê ở xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên. Bỏ qua mọi ngăn cấm của gia đình cho rằng “hai người mù lấy nhau rồi lấy gì để ăn”, họ cùng nhau tiến tới hôn nhân với một đám cưới đơn giản, mộc mạc.
Sau đám cưới là những chuỗi ngày lang thang sống thuê nhà trọ, ở nhờ nay đây, mai đó của đôi vợ chồng mù. Trong chuỗi ngày đó, chị Tuất nhớ nhất quãng thời gian ở nhờ căn nhà của người bảo vệ cống thoát nước Sở Dầu. Khi tới đây, bụng chị đã lùm lùm, sắp sinh đứa con đầu lòng. Trong "căn nhà" vốn là chuồng nuôi bò của người bảo vệ rộng chừng 10m2, ngoài vợ chồng anh còn có thêm người mẹ bị mù của chị Tuất đến chăm con gái sắp sinh. 3 người mù nương tựa vào nhau, chờ đón một sinh linh sắp chào đời. Năm 2004, chị Tuất sinh đứa con đầu lòng, đặt tên cháu là Trần Thu Trang. Đứa bé sinh ra, anh chị không thể nhìn thấy mặt, nhưng nghe những người chung quanh nói lại là cháu kháu khỉnh nhưng cũng bị mù bẩm sinh. Đứa con thứ hai, rồi thứ ba sinh ra trong niềm hy vọng ông trời sẽ cho chúng một cặp mắt sáng, nhưng chúng cũng đang có biểu hiện của bệnh mắt kém. Nghe giọng nói bi bô của những đứa con, tương lai dễ rơi vào hoàn cảnh giống bố mẹ chúng, nhiều khi anh chị chỉ biết ôm con ngồi khóc cho số phận trớ trêu của mình.
Cuộc sống khắc nghiệt dường như cứ đeo đuổi vợ chồng anh Thư, chị Tuất. Hết làm nghề bán tăm, bán sáo dạo, anh chị được Hội Người mù thành phố dạy nghề tẩm quất. Sau khi học được nghề, anh chị thuê một ngôi nhà trên đường Nguyễn Văn Linh. Tuy nhiên, cửa hàng tẩm quất của anh ít khách, làm được 2 tháng thì chủ nhà chấm dứt hợp đồng vì lo anh không có tiền thuê nhà. Khăn gói về quê, được Hội Người mù huyện Thủy Nguyên cho vay 1 triệu đồng, anh vay mượn thêm để mở một hiệu tẩm quất. Hiệu tầm quất được mở ngay tại nhà, nên khách hàng của anh Thư cũng chỉ là vài người trong xã, thỉnh thoảng có vị khách từ huyện đi qua, vào đấm lưng để giãn xương cốt.
Hàng ngày, anh Thư làm việc ở nhà, chờ khách tới tẩm quất, chị Tuất đẩy chiếc xe vượt mấy chục cây số sang nội thành bán chổi đót. Tần tảo sớm hôm, nhưng mỗi ngày đôi vợ chồng mù cũng chỉ có thể kiếm được chừng vài chục nghìn đồng. Những ngày ế khách, chị Tuất đi từ sáng đến tối chỉ bán được 1 cái chổi với giá 10 nghìn đồng. Tương lai của gia đình mịt mù như ánh mắt họ vậy. Giúp họ có một cơ sở tầm quất người mù ở nội thành hay đơn giản chỉ là mua một chiếc chổi của người mù, đó cũng là cách để mỗi người thể hiện sự cảm thông đối với những người bất hạnh.
Việt Hòa