Cuộc hành trình giữ biển
Chúng tôi thực hiện cuộc hành trình đầy sóng gió đón mùa xuân 2004 trên vùng biển xanh Tổ quốc, từ Nghệ An đến Hải Phòng, cùng với cán bộ, chiến sĩ Biên đội tàu Cảnh sát biển Việt Nam. Sau bữa cơm sáng dọn vội, không khí làm việc trên boong tàu khẩn trương, nhộn nhịp. Dãy xe vận tải xếp hàng dài tiếp dầu, đội hậu cần xuống chợ mua gom thực phẩm dự trữ cho chuyến đi dài ngày, các chiến sĩ kiểm tra lại súng đạn. .. Đài đang phát tin cơn bão sắp đổ bộ vào đất liền. Trời bắt đầu lất phất mưa, luồng vào cảng sương mù dày đặc.
Đúng 12 giờ 15 phút có lệnh xuất phát, hai chiếc tàu chiến nổ máy vang trời, xả khói mù mịt, rời cảng. Biên đội trưởng đứng trên đài chỉ huy của Kỳ hạm, hướng dẫn đội tàu tránh bãi cạn, tránh đăng, đáy giăng trên sông. Tàu ra khỏi cửa cảng, gió to dần, mưa nặng hạt, từng cơn sóng lớn đua nhau vỗ mạn tàu. Biên đội giữ cự ly đội hình, song song thẳng tiến ra khơi. Được khoảng 10 hải lý, sóng gió ngày càng dữ dội. Gío ù ù thổi , sóng to như những ngôi nhà thi nhau quật xuống. Tàu nghiêng ngả, chồm lên, ngụp xuống, lúc nghiêng phải, khi đảo trái. Càng ra xa, sóng càng to, gió càng lớn, mặt biển mênh mông, xanh ngắt gầm rú như muốn nuốt đội tàu . Chỉ huy trưởng, lái chính bám trụ trong buồng lái, theo dõi qua màn hình ra -đa đường đi của tàu. Bất chợt, một cơn sóng lớn văng qua đài chỉ huy, hắt nước vào các chiến sĩ, xô đổ bàn ghế. Chỉ cần sơ sẩy chút ít, tôi sẽ bị hất văng xuống biển. Một số chiến sĩ trẻ trên tàu bắt đầu say sóng. Dưới boong, thấp thóang bóng đội hậu cần vịn sườn tàu, cố đứng cho vững, nấu bữa cơm chiều. Gió vẫn to, sóng vẫn đánh rầm rầm vào mạn tàu.
Buổi chiều, Biên đội buông neo khẩn cấp tránh gió tại khu vực đảo Hòn Mê (Thanh Hoá). Chuyện thường thôi mà, chính uỷ tàu nói. Trên tàu, những khuôn mặt lại rạng rỡ nụ cười như thể chuyện sóng gió vừa qua xảy ra ở tận đâu.
Bữa cơm chiều dọn ngay trên mặt boong đang ngả nghiêng theo từng cơn sóng. Sóng gió to quá không thể nấu được cơm, hai chiến sĩ khệ nệ khênh ra nồi cháo lớn. Mọi người động viên nhau cố ăn cho lại sức. Bản tin thời tiết báo, cơn bão vẫn đang mạnh dần lên.
Hôm sau- 6 giờ 15 phút. Các chiến hạm lại lên đường. Mặt biển xanh đã bớt gầm gào. Nắng lên dần, trải vàng óng ánh, sóng tung bọt trắng xoá, thấp thoáng bóng tàu đánh cá dập dềnh. Trên mặt biển xanh, thỉnh thoảng mấy chú cá chuồn lướt bay chíu chíu.
Khoảng 3 giờ chiều, biên đội đến khu vực đảo Bạch Long Vĩ. Tàu lạ xuất hiện- các chiến sĩ thông báo. Các cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng ở vị trí. Phía trước không xa, một chiếc tàu lớn, không cờ hiệu, đen ngòm như cục sắt, đang rẽ sóng bỏ chạy. Tăng tốc đuổi theo- Biên đội trưởng ra lệnh, đồng thời chỉ huy tàu bên trái đuổi theo chiếc tàu lạ thứ hai. Khi cách tàu lạ khoảng 100 m, chúng tôi thấy rõ những bóng người lố nhố trong khoang. Một chiến sĩ dùng loa yêu cầu tàu lạ dừng lại để kiểm tra. Chiếc tàu vẫn ngoan cố tháo chạy. Khi tàu ta đến gần, tàu lạ nghiêng mũi dường như muốn đâm thẳng vào. Cuộc rượt đuổi kéo dài. Cuối cùng, chiếc tàu lạ cúp đuôi, mất dạng ra ngoài vùng biển nước ta. Quay sang phía tôi, Biên đội trưởng cho biết : Trong đợt hành quân này, chúng tôi có nhiệm vụ xua đuổi tàu lạ thâm nhập trái phép vùng biển nước ta, để tranh chấp ngư trường với tàu đánh cá Việt Nam. Đây là chiếc thứ hai trong số hơn 60 chiếc tàu lạ bị Biên đội xua đuổi phải tháo chạy từ đầu cuộc hành trình.
Gần 5 giờ chiều, biên đội hạ neo. Hoàng hôn đỏ rực trên mặt biển, sóng biển mạnh dần, từng đàn mực đua nhau nổi lên trắng xoá dưới ánh đèn đêm. Sáng sớm, các chiến sĩ tiếp tục cuộc hành trình. Đúng 2 giờ 30 phút chiều, biên đội tàu kéo hồi còi dài chào thành phố Hoa Phượng Đỏ thân yêu kết thúc cuộc hành trình giữ biển đầy vất vả và tự hào.
Trương Anh