Cuộc giải cứu thế giới
(PLVN) - Hội nghị cấp cao thường niên năm nay của nhóm G20 được tổ chức ở Thủ đô Roma của Italy. Lần gần đây nhất nhóm này tiến hành gặp gỡ cấp cao ở châu Âu là năm 2017 tại Hamburg (Đức).
Sau sự kiện này có hội nghị cấp cao của Liên Hợp quốc về chống biến đổi khí hậu trái đất (COP26) ở thành phố Glasgow (Scottland, Anh). Cho nên chủ đề nội dung của hội nghị COP26 cũng chiếm vị trí hàng đầu trên chương trình nghị sự của sự kiện lớn năm nay này của nhóm G20.
Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden lần đầu tiên tham gia cả hai sự kiện và điều này được dư luận đánh giá cao, bởi người tiền nhiệm của ông Biden trong suốt cả nhiệm kỳ cầm quyền ở Mỹ vừa xem nhẹ vai trò và tầm quan trọng của những diễn đàn và sự kiện đa phương này, vừa theo đuổi định hướng chính sách không phù hợp và tương thích mấy với quan điểm và quyết định chung của các thành viên tham gia sự kiện.
Tuy nhiên, sự vắng mặt của cả Tổng thống Nga Vladimir Putin lẫn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (cả hai chỉ tham dự bằng hình thức trực tuyến) lại hạn chế mức độ thành công của hai sự kiện. Ngoài ra, hai vị kia cùng không đến Roma và Glasgow nên không thể có được triển vọng về các cuộc gặp gỡ song phương được quan tâm đến nhiều nhất ở bên lề sự kiện lớn giữa ông Biden, ông Putin và ông Tập Cận Bình.
Dù vậy, cả hai sự kiện này trong thực chất đều là những cuộc giải cứu thế giới chúng ta đang sống. Thế giới hiện đại vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề chưa được giải quyết và nhiều chuyện chính trị, an ninh, kinh tế, thương mại và xã hội đòi hỏi được xử lý. Nhưng cấp thiết và thời sự hơn cả, đồng thời có tác động trước mắt và lâu dài sâu rộng hơn cả là chuyện ứng phó dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra và chống biến đổi khí hậu trái đất.
G20 tự nhận về vị thế, ảnh hưởng và cả sứ mệnh của khuôn khổ diễn đàm duy nhất hiện tại có thể quản trị thế giới và trên thực tế luôn nỗ lực tìm kiếm sự công nhận tương ứng của phần còn lại của thế giới. Nhưng nếu không thật sự thống nhất quan điểm và phối hợp hành động thì G20 không thể gây dựng được hay được dành cho vai trò quyết định nhất đối với việc xử lý cả hai vấn đề trên.
Về bảo vệ khí hậu trái đất, các thành viên của G20 dễ dàng đạt được sự nhất trí về mục đích cuối cùng nhưng khác biệt quan điểm hiện vẫn còn rất đáng kể và khó khắc phục trên phương diện lộ trình cụ thể thực hiện mục tiêu ấy, đặc biệt giữa Mỹ, EU và Trung Quốc.
Về ứng phó dịch bệnh cũng tương tự như vậy. Ai cũng nhận thức là không ai an toàn khi tất cả chưa an toàn. Nhưng đối sách vẫn rất khác nhau. Việc sử dụng vaccine phòng ngừa dịch bệnh vẫn rất khác nhau và không công bằng giữa các nước và các vùng. Quan niệm về trạng thái “Bình thường mới” cũng rất khác nhau.
Giải cứu thế giới bây giờ đang là cơ hội cho G20 chứng minh cho thế giới thấy năng lực và tầm nhìn quản trị của mình.