Hậu sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức. Dù khá đông anh em, nhưng Hậu vẫn được nuôi nấng học hành tử tế. Tốt nghiệp Đại học, cô về giảng dạy tại một trường cấp II ở thành phố. Dáng người mảnh mai, nước da trắng hồng, lại có lúm đồng tiền cười duyên, chẳng trách Hậu lấy được chồng giàu. Má kề má, vai kề vai, đôi vợ chồng trẻ đi đâu, làm gì cũng kè kè bên nhau như đôi sam. Khổ nỗi, một năm rồi hai năm, cái bụng Hậu vẫn cứ lép mãi...
Ba năm sau ngày cưới, vợ chồng Hậu mới dắt díu nhau đi khám xem tình hình thế nào. Hết bệnh viện phụ sản ngoài Hà Nội, rồi Từ Dũ trong Sài Gòn, bao nhiêu thầy, rồi bao nhiêu thuốc mà cái bụng Hậu vẫn không sao lùm lên được. Chẳng hiểu tại Hậu hay tại chồng cô. Thiếu tiếng cười, tiếng bi bô con trẻ nên ngôi nhà bốn tầng tuy đầy đủ tiện nghi nhưng trông lúc nào cũng lạnh lẽo. Hạnh phúc vơi dần theo năm tháng. Bố mẹ chồng thì không ngớt chì chiết con dâu. Hàng xóm thi thoảng lời ra tiếng vào. Chịu hết nổi, nhiều lần vợ chồng Hậu xích mích, cãi cọ. Lối thoát cuối cùng: Ly hôn cũng là điều dễ hiểu.
Bây giờ Hậu không biết đi đâu về đâu. Thân gái đoạn trường, lại mặc cảm tủi hổ, cô đành phải thuê phòng trọ tiếp tục cuộc sống. Trước đây, được sống sung túc đầy đủ nên dẫu từng làm vợ mấy năm, ở Hậu - người ta vẫn còn thấy vẻ trẻ trung, thùy mị nết na của một cô giáo. Dù đã qua một đời chồng, cô vẫn được không ít chàng trai để ý. Không lâu sau, Hậu lại lấy chồng. Mà lại giai tân hẳn hoi. Xóm giềng thầm mừng cho Hậu duyên muộn thế mà son. Chồng mới của cô không ai khác chính là Dân, con ông Thảo, nguyên Chủ tịch UBND phường. Được nuông chiều từ bé, Dân chỉ thích đua đòi, ăn chơi trác táng. Mãi tứ tuần mới chịu lấy vợ. Học hành không đến nơi đến chốn nhưng cha Dân cũng "chạy" được cho Dân một chân trong cơ quan.
Một ngày, Hậu đang say sưa trên bục giảng thì nhận được tin chồng bị tai nạn phải đi cấp cứu. Cô cuống cuồng, chân cao chân thấp chạy vào bệnh viện. Bác sĩ cho biết, Dân nhập viện không phải vì bị tai nạn giao thông rồi khuyên cô đưa chồng ra Hà Nội xét nghiệm máu lần nữa. Hôm nhận kết quả, Hậu ngất tại chỗ. Sau khi tỉnh lại, nhìn dòng chữ "dương tính" với HIV trên tờ phiếu xét nghiệm, đầu óc cô quay cuồng hàng loạt câu hỏi: "Mình và con bé có bị lây ba nó không? Có sống được nữa không? Sống ra sao?"...
Gạt hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má, cô bế thốc đứa con gái đầu lòng trên tay, hôn không ngớt vào má nó trông đến tội nghiệp. Ngày Dân ra viện, về nhà, Hậu ngày đêm túc trực bên giường, đút cho chồng từng thìa cơm, muỗng cháo. Tận tụy hết mức có thể, nhưng cô vẫn không sao tránh khỏi những lời đay nghiến, nhiếc móc của bố mẹ chồng. Họ nghĩ cô đổ bệnh cho Dân. Hậu lặng lẽ ôm con khóc thầm hàng đêm.
"Mẹ con cô cút đi, đi ngay!", đêm ấy, bà Thảo (mẹ Dân) vơ hết áo quần hai mẹ con Hậu ném ra sân. Đêm tháng chạp, vầng trăng lạnh yếu ớt không đủ soi sáng, hai mẹ con Hậu ôm nhau lủi thủi khuất dần, khuất dần trong bóng đêm.
Theo ĐSPL