Đứa con gái lớn của anh chị đi lao động ở Hàn Quốc về, có tý vốn liếng, lại sành điệu nên trở nên có giá của thị trấn phố huyện. Anh chị đều giữ chức trưởng phòng của cơ quan huyện nên “đám” này chẳng những có giá mà có thể được coi là danh giá, tuy cô đã gần ba chục cái xuân xanh.
Nhiều anh “rắp ranh bắn sẻ” nhưng cô nàng chỉ giữ một mối quan hệ không đi tới đâu và không rõ ràng để khẳng định là mình cao giá. Trong số các chàng đó, anh chị ưng nhất cậu cảnh sát trẻ tuổi, kém cô nửa giáp, con một người bạn học cũ, cũng công tác tại huyện, gia đình tương đối khá giả. Thế nhưng, trời chẳng chiều lòng người, cậu trai thì chết mệt với chị chàng hơn tuổi, nhưng bố mẹ cậu thì ra vẻ không đồng ý.
Anh điềm tĩnh, còn chị thì sôi máu lên, coi như gia đình mình bị xúc phạm nặng nề. Đã thế, chị cho biết tay, bảo con gái: “Chấm thằng ấy đi!”. Cô gái nhận lệnh mẹ, thường xuyên đến nhà người yêu chơi, mặc kệ cho hai ông bà chủ nhà khó chịu ra mặt. Bố mẹ chàng trai ra sức ngăn cản nhưng ý cậu đã quyết nên vẫn nhất định cưới. Bấm bụng, bố mẹ có cơi trầu sang nhà gái dạm hỏi.
Rồi đám cưới cũng phải tổ chức vì cô gái đã mang bầu. Nhà trai lập tức cho vợ chồng trẻ ra ở riêng và không hề ngó ngàng gì tới. Chị tức lắm nhưng lại lấy làm vui vì mình có thằng con rể lại hóa ra thân yêu như con trai (anh chị sinh toàn gái). Cô con dâu được thể, giáp mặt bố mẹ chồng cũng không thèm chào một tiếng. Rồi cô sinh con, cũng chỉ có gia đình nhà gái chăm nom. Chị không cần gì thông gia, tuy nhiên dư luận ì xèo, lời thị phi không ngớt. Anh bàn với chị nên chủ động nói chuyện với nhà trai nhưng chị gạt phắt.
Còn thông gia, mừng vì có cháu nội nhưng không thể chấp nhận được tính cách cô con dâu cũng như thái độ trịch thượng của nhà gái nên mặc kệ. Tổ hòa giải đến, ông bố chồng thuận tình ngay nhưng bà vợ thì tuyên bố dứt khoát: “Bố mẹ nó phải đến tận nhà tôi xin lỗi và hứa cùng chúng tôi giáo dục con gái họ thì tôi mới chấp nhận!” .
Câu này đến tai chị, chị mỉm cười khinh khỉnh: “Đồ cố chấp!”.