Cuộc chiến đòi quyền chia tay ở quốc gia không cho phép ly hôn

Melody Alan, một nạn nhân của việc bạo hành và lạm dụng trong hôn nhân
Melody Alan, một nạn nhân của việc bạo hành và lạm dụng trong hôn nhân
(PLO) - Bên cạnh Vatican, Philippines là một trong hai quốc gia trên thế giới không cho phép ly hôn. Tại đất nước mà người dân chủ yếu theo Công giáo, sức mạnh của rào cản tôn giáo kết hợp với sự bảo thủ của nhiều chính trị gia dẫn tới việc bất cứ thay đổi luật pháp nào liên quan đến lĩnh vực hôn nhân cũng đối mặt với sự phản đối dữ dội.

Tuy nhiên, một cuộc chiến đang diễn ra nhằm đạt được thay đổi đó. Dự luật về ly hôn đã được hạ viện Philippines thông qua hồi tháng 3/2018, dự kiến sắp đưa ra tranh luận tại thượng viện. Đây là bước tiến triển lớn nhất dự luật này từng đạt được.

Melody Alan, một phụ nữ tại thủ đô Manila từng trải qua cuộc hôn nhân tồi tệ, là một trong những người đi đầu trong việc thúc đẩy nhận thức trên toàn quốc về sự cần thiết của luật ly hôn.

Nhóm Những người ủng hộ Ly hôn tại Philippines của Melody hoạt động trên mạng xã hội với hàng nghìn thành viên, đồng thời tổ chức một số sự kiện như "Tuần hành vì ly hôn". Cá nhân Melody đã đóng góp rất nhiều cho cuộc đấu tranh.

Đây không chỉ là cuộc đấu tranh cho cái chung, mà còn là vì chính bản thân Melody. Cô kết hôn với mối tình đầu của mình vào năm 1995, sau khi tốt nghiệp đại học, nhưng cuộc hôn nhân nhanh chóng gặp trắc trở khi cô biết rằng chồng mình nghiện rượu và ma túy.

"Tôi bị suy nhược thần kinh những lúc anh ta say. Tôi đoán anh ta sẽ gây rắc rối bên ngoài và thực sự lo lắng khi chồng về nhà, bởi anh ta sẽ ném đồ đạc và đánh tôi. Đó là tình huống rất đáng sợ", Melody bày tỏ.

Cô được tách khỏi người chồng bạo lực từ năm 2009, nhưng không thể hoàn toàn thoát khỏi cuộc hôn nhân đau khổ này, bởi luật pháp Philippines không cho ly hôn. "Đôi lúc thật khó cho tôi khi phải viết ra họ của anh ta. Tôi sẽ chỉ viết tên của mình bởi tôi không muốn dính líu đến anh ta nữa", Melody cho biết.

Melody không phải là người duy nhất có hoàn cảnh hôn nhân bi kịch ở Philippines. Nhưng hiện tại, cô và nhiều người khác chỉ còn cách hủy hôn. Phương án này cũng mang lại hiệu quả giống như ly hôn. Tuy nhiên, quá trình thực hiện kéo dài tới vài năm và chi phí pháp lý có thể tốn tới 10.000 USD.

Không dừng lại ở đó, việc hủy hôn còn đòi hỏi các cặp vợ chồng chứng minh được rằng cuộc hôn nhân của họ không hợp pháp khi bắt đầu. Các mối quan hệ đa thê, lừa đảo, nhận dạng bị nhầm lẫn, hoặc một trong hai người bị thiểu năng tâm thần thì được phép hủy hôn. Với những vợ chồng chỉ đơn giản là muốn chia tay, dù lý do là gì thì việc hủy hôn đều được xem xét là không trung thực.

Giáo hội Công giáo có tầm ảnh hưởng lớn tới xã hội Philippines. Hầu hết người dân nước này đều sùng đạo. Họ quan niệm rằng đức tin dẫn lối cho những quyết định về đạo đức. Hội thánh thì giữ nguyên sự kiên định trong quan điểm về ly hôn.

"Giáo hội luôn ủng hộ hôn nhân truyền thống. Cuộc hôn nhân giữa một người đàn ông và một người phụ nữ là cam kết trọn đời", theo linh mục Jerome Secillano của Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines, một tổ chức hướng tới việc "thúc đẩy hơn nữa những điều tốt đẹp mà Giáo hội mang lại cho nhân loại".

Secillano nhấn mạnh gia đình là một thực thể xã hội bất khả xâm phạm. "Nghĩa vụ bắt buộc của Giáo hội là bảo vệ hôn nhân bằng mọi giá", ông cho biết. Với những cặp đủ điều kiện để hủy hôn, Giáo hội cho rằng cuộc hôn nhân này không có ý nghĩa gì bởi ngay từ đầu đã không có hiệu lực và không hợp lệ.

Nguyên tắc của Giáo hội đang được siết chặt hơn bao giờ hết sau khi dự luật ly hôn được hạ viện thông qua. Nếu tiếp tục được thông qua trong phiên họp của thượng viện, dự luật sẽ được gửi tới Tổng thống Rodrigo Duterte để phê chuẩn lần cuối.

"Chúng tôi, những người Philippines, phải thừa nhận rằng có nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, đang bị mắc kẹt trong những mối quan hệ bạo lực, lạm dụng và độc hại. Đến nay, những nỗ lực giải quyết vấn đề này đều thất bại", thượng nghị sĩ Risa Hontiveros, chủ tịch đảng Akbayan, chia sẻ.

Hontiveros cho rằng quan điểm đối lập của Giáo hội là rào cản lớn nhất trong việc thông qua luật. Tuy nhiên, bên cạnh những truyền thống tâm linh đa dạng, Philippines có cả những người vô thần. Hontiveros cho biết thượng viện sẽ đưa ra quyết định tách biệt với những vấn đề về tôn giáo.

Tuy nhiên Thượng nghị sĩ Sherwin Gatchalian, một trong những người phản đối dự luật ly hôn, cho rằng: "Ly hôn sẽ làm đánh mất ý nghĩa thực sự của kết hôn. Tôi tin vào những biện pháp giúp gia đình trở nên gắn bó thay vì làm suy yếu mối quan hệ này", Gatchalian bày tỏ.

Ông cho rằng mối liên hệ chặt chẽ giữa Philippines và văn hóa Mỹ tạo ra những quan niệm xã hội sai lầm về ý nghĩa việc ly hôn, khiến hai người kết hôn và rời bỏ nhau quá dễ dàng.

Các cuộc thăm dò ý kiến ở Philippines cho thấy hiện có 53% người dân ủng hộ hợp pháp hóa ly hôn và đang có xu hướng tăng lên. Là một chính trị gia, Gatchalian không thể phớt lờ cử tri của mình.

"Làm cách nào để vừa siết chặt quan hệ trong gia đình mà không bỏ qua thực trạng lạm dụng và bạo lực? Quan điểm của tôi là tạo ra một dự luật cân bằng, vừa dựa vào thực tế, vừa không làm suy yếu cốt lõi của xã hội, đó là gia đình", ông chia sẻ.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa

Giảm tiết dạy cho giáo viên

(PLVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) mới ban hành Thông tư 05 quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học, trong đó điểm đáng lưu ý là chế độ giảm định mức tiết dạy.

Đọc thêm

Đề nghị tạm dừng giải quyết chế độ cho cán bộ không tái cử

Trụ sở Bộ Nội vụ
(PLVN) - Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị tạm thời chưa thực hiện giải quyết chế độ, chính sách đối với các đối tượng đang công tác ở cấp xã, cấp huyện thuộc phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Nghị định số 177/2024, kể từ 5/3/2025.

Diễn biến sự việc vi phạm trật tự xây dựng tại phường Thảo Điền (TP HCM): TP Thủ Đức cần đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận 100/KL-TT

Nhà hàng ẩm thực Quê Nhà có nhiều công trình vi phạm TTXD.
(PLVN) - Như PLVN phản ánh, Kết luận thanh tra 100/KL-TT ngày 7/11/2023 (KLTT) của Thanh tra UBND TP Thủ Đức (TP HCM) xác định tại phường Thảo Điền xảy ra hàng chục công trình xây dựng sai phép, không phép. Tuy nhiên đến nay, theo ghi nhận của PLVN, các kiến nghị của Thanh tra trong KLTT này vẫn chưa được thực hiện triệt để.

Tạm ngưng thi công dự án gần 2000 tỷ do phát hiện sụt lún nhà dân

Công trình đang tạm ngưng thi công.
(PLVN) -  Dự án Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định là một trong những công trình giao thông trọng điểm của tỉnh Tiền Giang có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng. Thời gian qua, chủ đầu tư đã khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) làm cơ sở để tăng tốc thi công nhưng vừa phải tạm ngưng do phát hiện sụt lún nhà các hộ dân tại khu vực thi công.

Sự việc đề nghị nối thời gian công tác để có chế độ hưu trí tại Đồng Tháp: Bảo hiểm xã hội tỉnh có văn bản trả lời

Sự việc đề nghị nối thời gian công tác để có chế độ hưu trí tại Đồng Tháp: Bảo hiểm xã hội tỉnh có văn bản trả lời
(PLVN) - Liên quan phản ánh của bạn đọc Nguyễn Văn Sẽ (ngụ xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) về việc nối dài thời gian công tác (từ 7/1981 - 12/1994) và truy đóng bảo hiểm xã hội (BHXH, từ 1/1995 - 6/2001) để giải quyết chế độ hưu trí; BHXH tỉnh vừa có thông tin chính thức đến Báo PLVN.

Loạt chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2025

Cấp đổi giấy phép lái xe tại Công an xã từ ngày 1/3. (Ảnh minh họa: BTN)
(PLVN) - Chính sách liên quan đến tổ chức bộ máy các Bộ, ngành; quy định về mức phụ cấp chức vụ chỉ huy dân quân tự vệ; người dân cấp đổi giấy phép lái xe tại Công an xã từ 1/3; ô tô điện không còn được miễn 100% lệ phí trước bạ... là những chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 3/2025.

Hoàn thành nghĩa vụ CAND, không trúng tuyển đại học có được xét chuyển chuyên nghiệp?

Ảnh minh hoạ.
(PLVN) -  Sau khi hoàn thành nghĩa vụ Công an nhân dân (CAND), nhiều người có nguyện vọng xét tuyển vào các trường CAND bằng phương thức thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, theo quy định, nếu không trúng tuyển đại học CAND, hạ sĩ quan nghĩa vụ đã xuất ngũ sẽ không được xét chuyển sang chế độ chuyên nghiệp, do chỉ tiêu xét chuyển chuyên nghiệp chỉ áp dụng cho những trường hợp còn tại ngũ.

Diễn biến sự việc cấp sai hàng loạt sổ đỏ tại Đà Lạt (Lâm Đồng): Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra

Khu nhà ở Dinh 1 nhìn từ trên cao. (Ảnh: Mai Long)
(PLVN) - Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để điều tra làm rõ dấu hiệu tội phạm trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) cho các trường hợp không đúng quy định tại khu vực khu nhà ở Dinh 1 (còn gọi kho Dinh 1, kho gạo cũ) nằm gần Dinh 1, phường 10, TP Đà Lạt.

Dấu hiệu vi phạm khai khoáng tại suối Nhum (Bà Rịa - Vũng Tàu): UBND phường Hắc Dịch đã chuyển hồ sơ đến Công an TX Phú Mỹ

Khu vực đất của bà Huệ bị khai thác cát nham nhở. (Ảnh: Tiến Dũng)
(PLVN) - Thời gian qua, một số hộ dân có đất ở khu phố 5, phường Hắc Dịch, TX Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) có đơn phản ánh về tình trạng vi phạm trong khai thác khoáng sản tại khu vực suối Nhum. Chủ tịch UBND phường mới đây đã có trả lời về vấn đề này.

Chế tài nào xử lý đối với hành vi đánh nhau sau khi va chạm giao thông?

Luật sư Chu Quỳnh Vương.
(PLVN) - Bạn Bích Ngọc (Bình Dương) hỏi: Gần đây, tại nhiều tuyến đường ở các thành phố lớn, tình trạng xô xát sau va chạm giao thông diễn ra ngày càng phổ biến. Ban đầu chỉ là một cú va chạm nhẹ, nhưng do không giữ bình tĩnh, cả hai bên đã xảy ra cãi vã, dẫn đến ẩu đả đánh nhau. Vậy luật pháp quy định như thế nào đối với hành vi đánh nhau sau va chạm giao thông? Những hậu quả pháp lý mà người vi phạm có thể đối mặt là gì?

Trung tâm trọng tài HTA: 'Công ty Hố Nai không vi phạm nghĩa vụ thanh toán'

Sự việc liên quan KCN Hàm Kiệm II - Bitas’s đã kéo dài 2 năm. (Ảnh: Doãn Khởi)
(PLVN) - Như PLVN có bài phản ánh, liên quan tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần kéo dài giữa Cty CP Khu công nghiệp (KCN) Hố Nai (trụ sở Trảng Bom, Đồng Nai) và các cổ đông của Cty CP Đầu tư Bình Tân (chủ đầu tư KCN Hàm Kiệm II - Bita’s); đến nay các bên vẫn đang tranh cãi về giá chuyển nhượng cuối cùng. Trong khi bên bán muốn “tháo” hợp đồng, trả lại cho nhau những gì đã nhận.