“Cũng như nhà xuất bản, mạng chỉ là nơi “đỡ” các tác phẩm…”
Sự phát triển của công nghệ thông tin, của một cuộc sống “ảo” với đầy đủ các lĩnh vực hoạt động trên mạng Internet ngày càng được nhiều người quan tâm, bàn luận. Văn học đăng tải trên mạng cũng xôn xao những trào lưu, những ý kiến thuận chiều, trái chiều. Người đồng tình, người phản bác. Nhưng dường như, những ý kiến không thuận về văn học mạng vẫn nhiều hơn. Phóng viên Hải Phòng cuối tuần có cuộc trò chuyện với nhà thơ Vũ Thị Huyền về chủ đề này.
- Gần đây, trên văn đàn xuất hiện trào lưu văn học mạng được nhiều người nhắc tới và cũng gây tranh cãi trong giới văn nghệ sĩ. Chị có nghe về trào lưu này?
- Không phải gần đây mà ít nhất cũng non thập niên rồi. Gần đây chỉ là “rầm rĩ” thêm lên theo cấp số lũy thừa. Đa phần các nhà khoa học, kinh tế và các văn nghệ sĩ hằng ngày đều “lên mạng”. Đến khi blog ra đời thì cái gọi là “văn học mạng” được tải lên Internet cũng phong phú vô cùng. Hấp dẫn được cả những người thuộc lứa tuổi “xưa nay hiếm”. Tuy nhiên, cái gì đã gọi là trào lưu đều kích thích được đám đông hưởng ứng hay là không (như trào lưu thơ mới 1932-1942 chẳng hạn). Và sự tranh luận, phản biện là lẽ đương nhiên. Lịch sử, kinh nghiệm bản thân cho thấy nhiều khi “chân lý không phụ thuộc vào đám đông”.
- Trào lưu văn học mạng có khác gì với văn hóa đọc truyền thống?
- Khác cũng nhiều mà giống cũng không ít. Theo tôi, cái thuận lợi của mảng này là khó khăn, hạn chế của mảng kia. Cầm một cuốn sách dầy dặn ở trên tay, bìa sách đẹp, trình bày hấp dẫn, giấy còn thơm phức mực in luôn tạo cho tôi một cảm xúc nhất định. Cảm xúc này không có khi ngồi trước màn hình vi tính, đọc những bài viết trên mạng và phải chờ người ta post tiếp lên, hay có cảm giác những dòng chữ như ùn lên từ phía chân trời rồi biến mất “vô tăm tích” lên không trung. Nếu là “thông tin quảng cáo” tôi thích đọc báo mạng. Còn văn học, cá nhân tôi vẫn đọc theo cách cũ. Nghĩa là “mua đứt” một cuốn sách và ký tên đánh dấu “chủ quyền” của mình vào những trang đầu của cuốn sách ấy….
- Có nhiều ý kiến không mấy thiện cảm về các tác phẩm văn học đăng tải trên mạng Internet, chị nghĩ sao?
- Đó là lỗi của “tác giả - tác phẩm” chứ đâu phải tại mạng. Mạng cũng như nhà xuất bản, chỉ là nơi “đỡ” các tác phẩm, cho nó ra đời “mẹ tròn con vuông” trước bạn đọc thôi chứ. Đâu có phải một cuốn sách hay vì “lên mạng” mà mất hay? Tôi đã đọc được những truyện hay trên mạng như “Thiếu nữ đánh cờ vây” của Sơn Táp hay “Mẹ điên” của Vương Hằng Tích, “Bài bút ký đẫm nước mắt” của Liên Thục Hương… chẳng hạn.
- Theo chị, có nên rạch ròi, phân định rõ ràng giữa hai khái niệm này?
- Không. Giữa muôn trùng những khái niệm, những sở thích… không nên rạch ròi. Nhất là lĩnh vực văn chương. Chép tay hay truyền khẩu, truyền thống hay hiện đại đều được thời gian lưu giữ, miễn là hay.
- Nói rằng văn học mạng “rác” nhiều, chị thấy thế nào?
- Cho tôi thở dài một cái nhé. Đúng là “rác”. Nhưng “nói vậy lại không phải vậy”. Có một câu thành ngữ “rau nào sâu ấy”. Con sâu thường đục những quả ngon, phần nõn lá non mềm ăn trước. Đó là “giác quan thứ 6” hay là “linh cảm”. Phần “gốc cứng, rễ, rác”, nó có ăn đâu. Trước triệu triệu tác phẩm với ngàn ngàn tác giả, không phải tác phẩm nào post lên mạng cũng “ngọt, ngon mềm”. Xuất hiện cái gọi là chưa hay với người này nhưng lại là hay với người khác. Người “bi quan” gọi cái chưa hay, cái mình không thích là “rác”, người “lạc quan” vẫn “bới” rác hàng ngày và đôi khi vẫn nhặt được vàng…
- Tôi cũng đã từng cầm trên tay tập truyện được gọi là “vàng”. Nhà văn Trang Hạ dịch từ nhiều tác giả cùng những tác phẩm được đăng tải trên mạng tập hợp thành một cuốn 13 truyện có tên là “Mẹ điên”. Chị đã từng gặp những tác phẩm như thế chưa?
- Nhiều chứ. Nhà văn Trang Hạ, trong đề dẫn đã nói chị phải chọn trong rừng rác đó thôi. Những truyện chị chọn dịch rồi tải trên mạng đúng là vàng. Trong đó, truyện “Mẹ điên” là vàng mười bởi tôi thích cái “sự thật ở ngoài đời” của người mẹ điên. Qua văn tài của tác giả, tác phẩm có tính nhân văn đúng như chức năng của văn học mà nếu không có cái “tài-tâm” thì không phải tác giả, tác phẩm nào cũng làm được, đạt được. Câu chuyện “Mẹ điên” là như thế này…
Thùy Linh thực hiện