Cục Người có công sơ suất với một người hy sinh vì rừng?

 Phóng viên đã kiểm chứng lại những thông tin mà ông Hà Công Thái, Cục trưởng Cục Người có công cung cấp, liên quan đến việc anh Lê Văn Phượng (kiểm lâm viên ở Thái Nguyên) không được truy tặng danh hiệu Liệt sỹ, thì thấy lời ông Thái nói có nhiều mâu thuẫn nghiêm trọng so với thực tế.

Sau khi Báo PLVN phản ánh trường hợp anh Lê Văn Phượng (kiểm lâm viên ở Thái Nguyên) anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ rừng mà không được truy tặng danh hiệu Liệt sỹ, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn ông Hà Công Thái - Cục trưởng Cục Người có công, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

“Đó chỉ là một vụ tai nạn”

Trả lời PLVN về lý do anh Phượng không được truy tặng Liệt sỹ, ông Hà Công Thái - Cục trưởng Cục Người có công giải thích: “Đó chỉ là một vụ tai nạn”.

xvjmg
Vợ con anh Phượng vẫn đang mong ngóng ngày chồng, cha mình được truy tặng danh hiệu Liệt sỹ.

Ông Thái cho biết: Tại thời điểm gặp nạn (rạng sáng 15/12/2009 - PV), anh Phượng đứng ở ven đường, vô tình bị gương xe ô tô của lâm tặc (đối tượng lâm tặc là tên Ngô Hồng Sơn) điều khiển va vào đầu dẫn tới cái chết. Theo ông Thái, nếu anh Phượng lúc đó có ra hiệu cho chiếc xe dừng lại thì Cục Người có công đã có căn cứ để truy tặng danh hiệu Liệt sỹ cho kiểm lâm viên này.

Khi phóng viên hỏi ông Thái căn cứ vào tài liệu nào mà khẳng định anh Phượng không ra hiệu cho xe lâm tặc dừng lại, ông Thái nói ông căn cứ vào Kết luận điều tra của Công an tỉnh Thái Nguyên.

Giải thích rõ hơn, ông Thái nói anh Phượng không được truy tặng danh hiệu Liệt sỹ do không có hành động dũng cảm (hành động dũng cảm khi làm nhiệm vụ là một trong những căn cứ quan trọng để xét truy tặng Liệt sỹ với những trường hợp hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ - PV).

Văn bản “đá” lời ông Cục trưởng

Sau khi trao đổi với ông Hà Công Thái, phóng viên đã kiểm chứng lại những thông tin mà Cục trưởng Cục Người có công cung cấp thì thấy lời ông Thái nói có nhiều mâu thuẫn nghiêm trọng so với thực tế.

Cụ thể: Bản Kết luận điều tra số 26/KLĐT đề ngày 19/4/2010 của Công an tỉnh Thái Nguyên khẳng định anh Lê Văn Phượng là nạn nhân trong một vụ án “Giết người” (trường hợp giết người đang thi hành công vụ) chứ không phải là nạn nhân của một vụ “tai nạn”. Về nhận định của ông Thái rằng anh Phượng không ra hiệu cho xe lâm tặc dừng lại,

Bản Kết luận điều tra khẳng định ngược lại: “Với các kết quả thực nghiệm điều tra, có đủ cơ sở xác định Ngô Hồng Sơn đã nhìn thấy anh Lê Văn Phượng đứng ra tín hiệu dừng xe ở vị trí xe ô tô của Sơn cách anh Phượng 46,6m”.

Bản án số 30/2010/HSST ngày 13/8/2010 của TAND tỉnh Thái Nguyên cũng nêu rõ: “Sau khi thấy anh Lê Văn Phượng ra tín hiệu cho xe dừng lại, Sơn đã cho xe đi chậm lại rồi đột ngột tăng tốc lao về phía xe U-oát của kiểm lâm.

Lúc này, anh Phương đã rút súng ngắn ra bắn chỉ thiên cảnh cáo nhưng Sơn vẫn không dừng lại. Sau đó, xe tiếp tục lao thẳng, để phần đầu tay gương bên trái xe của Sơn va vào mặt anh Lê Văn Phượng, trong khi anh Phượng đang đứng làm tín hiệu dừng xe trên đường”.

Như vậy, nội dung các nguồn tài liệu của các cơ quan tố tụng của Thái Nguyên đều khẳng định: Anh Lê Văn Phượng đã bị lâm tặc Ngô Hồng Sơn giết hại trong khi đang thi hành công vụ. Thời điểm bị giết, anh Phượng đang đứng ở lòng đường và thực hiện nhiệm vụ dừng xe bằng đèn pin và cờ hiệu! Những nội dung này đều nằm trên văn bản giấy trắng, mực đen, có đóng dấu đỏ và hoàn toàn trái ngược với nhận định của ông Hà Công Thái về nguyên nhân dẫn đến cái chết của kiểm lâm viên Lê Văn Phượng, người đã anh dũng ngã xuống vì sự nghiệp quản lý, bảo vệ rừng xanh!

Không thể đánh đồng giữa “tai nạn” và “giết người”

Ở góc độ pháp luật, Luật sư Chu Mạnh Cường (Văn phòng Luật sư Phạm Hồng Hải và Cộng sự, Đoàn Luật sư Hà Nội) khẳng định: Căn cứ vào hồ sơ vụ án, không thể nói rằng anh Lê Văn Phượng chết do tai nạn!

“Nếu anh Phượng tử vong vì tai nạn khi đang làm nhiệm vụ, Tòa án không thể có cơ sở để xét xử đối tượng Ngô Hồng Sơn về tội “Giết người”. Nói một cách đơn giản, “tai nạn” là điều không mong muốn của tất cả các bên liên quan (bao gồm cả nạn nhân lẫn người gây tai nạn), còn “giết người” là việc một đối tượng biết việc mình làm sẽ tước đoạt đi sinh mạng của người khác nhưng vẫn quyết thực hiện”.

Nhận xét của Luật sư Chu Mạnh Cường trùng với quan điểm của các cơ quan tố tụng tỉnh Thái Nguyên khi xem xét vụ việc này. TAND tỉnh Thái Nguyên khẳng định: Trong vụ án này, bị cáo nhận thức được việc bị cán bộ kiểm lâm ra hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng bị cáo không chấp hành hiệu lệnh mà vẫn điều khiển xe ô tô ở tốc độ cao lao thẳng vào cán bộ kiểm lâm đang làm nhiệm vụ là có thể tước đoạt đi sinh mạng của họ!

Bảo vệ rừng: Nghề bạc bẽo?

Dưới góc nhìn của một người công tác lâu năm trong lực lượng kiểm lâm, ông Ngô Xuân Hải - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên nói: “Theo quy trình tác nghiệp của các kiểm lâm viên, khi dừng xe lại để kiểm tra, tổ công tác sẽ có một người dùng đèn pin soi về phía xe để xem xe phía trước có đặc điểm nhận dạng như biển số, màu sơn xe, trọng tải giống như nguồn tin báo hay không. Sau khi nhận định đúng thì người này sẽ ra hiệu cho một người khác cầm đèn pin, cờ hiệu ra hiệu cho xe phía trước dừng lại”.

“Trong trường hợp này, anh Hạt phó Nguyễn Thế Phương đã làm nhiệm vụ kiểm tra đặc điểm nhận dạng của xe. Nhiệm vụ ra tín hiệu dừng xe là do anh Lê Văn Phượng đảm nhận. Các bản kết luận điều tra của công an và bản án của Tòa án đều cho thấy anh Phượng đã rất dũng cảm khi vẫn giữ vị trí, tiếp tục ra hiệu cho đối tượng lâm tặc dừng xe khi đối tượng này rồ ga, tăng tốc lao về phía đoàn công tác.

Xét ra, anh Phượng là người có nhiều cơ hội để thoát khỏi vùng nguy hiểm hơn cả anh Phương vì anh Phượng đứng xa vị trí hơn so với anh Phương. Anh Phượng cũng nhận ra nguồn nguy hiểm vì trước đó anh Phương đã dùng súng ngắn bắn chỉ thiên nhằm ngăn ngừa hành vi lao xe vào phía đoàn công tác. Tuy nhiên, anh Phượng đã kiên quyết bám vị trí dù tên Sơn lao xe về phía mình. Đó là minh chứng hùng hồn nhất cho thấy lòng dũng cảm của kiểm lâm viên Lê Văn Phượng!” - ông Hải đúc kết.

Ở dưới suối vàng, chắc hẳn kiểm lâm viên Lê Văn Phượng không ân hận về quyết định chống lâm tặc đến cùng của mình để đến nỗi phải mất mạng vì bảo vệ rừng xanh. Tuy vậy, với những người còn sống thì việc Cục Người có công không truy tặng danh hiệu Liệt sỹ cho kiểm lâm viên Lê Văn Phượng và không giải thích thấu tình đạt lý cho hành vi đầy mập mờ của mình dễ dẫn đến những hệ lụy đáng tiếc cho dư luận cũng như ngành kiểm lâm Thái Nguyên.

Anh Nguyễn Hoài Nam - Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên suy tư: “Anh em kiểm lâm chúng tôi hoang mang lắm! Bản thân việc đi tuần tra, kiểm soát rồi dừng xe của lâm tặc lúc nửa đêm đã tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Việc anh Phượng hy sinh dũng cảm mà không được truy tặng Liệt sỹ không khiến chúng tôi chùn tay trong cuộc chiến chống lâm tặc và bảo vệ rừng. Tuy vậy, chúng tôi không tránh khỏi những phút suy tư về nghề nghiệp của mình...”.

Huân chương Dũng cảm không nói lên... lòng dũng cảm?

Trước câu hỏi của phóng viên: “Chủ tịch nước đã truy tặng anh Lê Văn Phượng Huân chương Dũng cảm. Đây có phải là căn cứ cho thấy anh Phượng đã dũng cảm hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ?”, ông Hà Công Thái - Cục trưởng Cục Người có công trả lời: “Việc truy tặng Huân chương Dũng cảm chỉ là động viên khen thưởng”.

Khác với ông Thái, bà Ma Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Để anh Lê Văn Phượng được truy tặng Huân chương Dũng cảm, các cơ quan chức năng của Thái Nguyên đã phải làm hồ sơ, giải trình cụ thể với Ban Thi đua khen thưởng Trung ương về hành động hy sinh dũng cảm trong lúc làm nhiệm vụ của anh Phượng.

Hồ sơ đó phải có đủ cơ sở thì Chủ tịch nước mới ra Quyết định số 274/QĐ-CTN ngày 9/3/2010 truy tặng Huân chương Dũng cảm cho anh Phượng với lý do rất rõ: Đã dũng cảm hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng!”.

Thọ Phước