Cú vấp đầu đời

Kiên về thành phố này chưa đầy hai tháng, vậy mà không hiểu bằng cách nào cậu biết gần hết các chốn sành chơi nơi phố Cảng vốn xa lạ với cậu. 

Bước sang tuổi mười tám, khi bạn bè đang mải mê với việc học hành thì Kiên phải sớm đi làm khi bước vào tuổi trưởng thành với "hai bàn tay trắng". Cái ngày cậu rời trường cấp ba ở huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh quê hương, ở nhà có vùng đồi rộng vài héc-ta, thừa việc để cậu vùng vẫy, trưởng thành. Song với cậu, đó là nơi của bố mẹ và không ai ngăn được con đường tiến về phố thị với ý thích và khao khát muốn biết bao điều mới lạ của tuổi trẻ. Lựa chọn về Hải Phòng bắt nguồn từ "mai mối" của người chú họ đang làm nhôm kính ở thành phố này.

Vóc dáng cao to của một thanh niên đang độ "bẻ gãy sừng trâu" như Kiên thì dư sức để làm những việc thủ công. Kiên nhanh chóng bắt nhịp công việc ở cái xưởng nhôm kính của người chú họ. Bắt đầu từ những việc nhỏ nhất là vận chuyển hàng, phụ những việc vặt, kể cả lau chùi sản phẩm, nấu cơm, giặt quần áo cho thợ, Kiên cũng không nề hà. Cái tính chân chất và sự xốc vác trong công việc của Kiên khiến mọi người trong xưởng nhỏ này yêu quý. Người chú họ thì không ngại ngần hướng dẫn, truyền nghề cho Kiên, những người thợ khác cũng sẵn lòng giúp cậu bắt nhịp với công việc và cuộc sống phố thị.

Kiên hòa nhập nhanh chóng và trở thành người thợ thành thạo nghề nhôm kính như những người đi trước. Kiên bắt đầu biết tính toán các thông số sản phẩm, biết giao dịch tìm nguồn hàng cho xưởng và tự mình có thể đảm nhận một công trình dù lớn hay nhỏ với niềm tin tuyệt đối của "người chủ" là chú họ mình. Nhưng sự đời "trong phúc ẩn họa. Kiên độc lập trong công việc thì cũng đồng nghĩa với sự "tự do" trong cuộc sống. Có tiền, có "quyền", cậu bắt đầu biết ăn diện, biết đi nhậu với khách hàng, biết hút thuốc, biết đi "sàn". Kiên biết "chơi" nhiều hơn sự hiểu biết của cậu về cuộc sống và điều đó thì  "lợi bất cập hại" với người trẻ tuổi như cậu.

Người thân duy nhất của Kiên ở ngoài thành phố này là chú họ bận  việc mà không thể quan tâm nhiều đến thay đổi của cậu. Thế là mọi sự cậu được tung tẩy với bao mối quan hệ "mới tinh", mà phần nhiều là cậu bị  lợi dụng bởi sự ngô nghê, non nớt trong vốn sống của mình. Ban ngày đi làm, Kiên là một người thợ không hơn, ban đêm không có việc gì, cậu tìm đến những nơi mà ai có tiền cũng có thể đến. Có thể ban đầu lang thang ở quán cóc vỉa hè với cốc trà đá hay điếu thuốc phì phèo, rồi lân la quen thêm nhiều bạn mới, tốt có nhưng xấu cũng không ít. Thế là Kiên bắt đầu tìm đến những nơi dành cho dân "sành chơi" như quán bar, nhà hàng,... Kiên có tiền thật đấy, nhưng đâu thấm gì với những chốn ăn chơi tiền triệu mà cậu mới "gia nhập" kia.

Nhờ vẻ bảnh trai, Kiên nhanh chóng có người yêu và đó là một cô gái tên V mà cậu quen ở quán "chát" với phong cách của dân chơi sành điệu, không có xe nhưng luôn thích đi ô-tô,  xe tắc-xi. Ban ngày, "đường ai nấy đi" bởi cô gái không biết làm gì, không thể đến và chẳng muốn đến chỗ Kiên làm.  Có phải "thả mồi bắt bóng" không mà V mua cho Kiên chiếc di động Nokia sành điệu với lý do tiện liên lạc. Theo thói quen, 20 giờ trở đi Kiên thuộc "quyền sở hữu" của V với phong cách khác người, tung tẩy ở nơi tập hợp những tay chơi, tiêu tiền không hạn định.

- Hôm nay anh đưa em đến "sàn" mới, chứ chỗ đấy chán chết.- V nũng nịu.

- Anh đang "cạn" tiền, đến chỗ quen còn có thể chịu được vì họ quen mặt và biết chỗ anh làm.

- Ok...ta đi.

Lại một cuốc tắc-xi đến điểm hẹn và sau đó thì tiền triệu là điều "nhạt phèo" với dân chơi trước khi bước ra khỏi "sàn". Hí hửng đi, "chơi" hết mình, nhưng khi buồn, lo vì tiếc tiền thì...chỉ một mình, lúc đó chẳng thấy ai là bạn mình cả. Đã lên tới vài triệu đồng tiền nợ rồi, Kiên chỉ còn cách "lừa" vay tiền chú và cậu cũng tìm ra lý do:

- Cháu mượn chú 2 triệu về quê cho em cháu đóng học. Chiều nay bố cháu gọi điện ra nhưng không gặp chú.- Kiên ngọt giọng với lý lẽ chắc nịch.

Người chú  đưa tiền cho Kiên và có cách kiểm tra của riêng mình vì nghi ngờ tại sao đợi tối Kiên mới về quê mà không phải từ chiều như lời khuyên của ông. Lặng lẽ theo chân Kiên, người chú té ngửa nơi Kiên "về quê" lại là tụ điểm ăn chơi có tiếng mà đời làm thợ như ông chưa một lần dám đặt chân đến.

  Kiên đang rút số tiền ra trả nợ thì tái mặt vì thấy chú mình không hiểu sao lại "lừng lững" bước vào.

- Cháu...cháu... - Kiên không thể nói được gì.

- Cháu cứ trả cho người ta, nợ thì phải trả.

Sáng sớm hôm sau, trên chuyến xe Hải Phòng - Quảng Ninh, mọi người thấy một anh bạn trẻ lặng lẽ ngồi ở hàng ghế cuối xe. Phía trước, là huyện Hoành Bồ quê hương cậu và ở nhà, bố mẹ cậu chắc cũng đang mong người con trai về. Ông bà muốn Kiên học được một nghề gì mà cậu yêu thích, nếu không về đây cùng ông canh tác vườn đồi trù phú và xanh tươi với hàng nghìn cây vải đang thời chăm bón. Thật may Kiên không bị trượt dài, song cú vấp ngã đầu đời cho cậu  bài học về cuộc sống, về lối sống rằng hãy tìm niềm vui trong học tập hoặc lao động thay vì những trò đua đòi vô lối.

Phạm Văn