Cụ Trần Kim Kê giàu lòng nhân ái

Cụ Trần Kim Kê, 88 tuổi, ở nhà số 75 phố Bến Bính, phường Minh Khai (Hồng Bàng)  là người giàu lòng nhân ái, hay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh.

Cụ Trần Kim Kê, 88 tuổi, ở nhà số 75 phố Bến Bính, phường Minh Khai (Hồng Bàng)  là người giàu lòng nhân ái, hay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh.

 

Hiện cụ Kê sống cùng cụ bà trong căn nhà nhỏ, không có lương hưu, mỗi tháng được nhà nước trợ cấp 360 nghìn đồng. Hai cụ sinh được 5 người con, đều sinh sống, làm việc xa nhà, hằng tháng vẫn chu cấp khoản tiền để nuôi dưỡng, chăm sóc cha mẹ. Nhiều năm nay, từ khoản tiền các con, cháu biếu hằng tháng, hai cụ chi tiêu tiết kiệm, dành tiền để giúp đỡ những người nghèo hoặc ủng hộ các hoạt động nhân đạo, từ thiện do địa phương phát động. Dịp Tết Kỷ Sửu năm 2009, cụ mua gạo hỗ trợ 20 trường hợp hoàn cảnh khó khăn ở xã Đặng Cương (An Dương), quê hương của cụ, mỗi người từ 25 đến 50 kg. Tết Canh Dần 2010, thông qua chính quyền xã, cụ hỗ trợ 10 gia đình nghèo, mỗi gia đình 500 nghìn đồng, giúp các gia đình vượt qua khó khăn khi Xuân về, Tết đến. Nhiều năm nay, mỗi khi xã Đặng Cương triển khai việc gì cần sự hỗ trợ về kinh phí của người dân như làm đường, xây đình, chùa...cụ đều tích cực tham gia. Trận lũ lịch sử tháng 10- 2010 tàn phá, gây thiệt hại to lớn về người và tài sản cho đồng bào các tỉnh miền Trung khiến hai cụ như ngồi trên đống lửa. Mỗi lần xem ti-vi hoặc đọc báo, hình ảnh đồng bào gồng mình chống chọi với lũ, thiếu ăn, thiếu mặc khiến hai cụ rất xúc động. Khi UBND phường Minh Khai phát động phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, cụ mang 10 triệu đồng đến UBND phường ủng hộ. Hình ảnh và việc làm đầy tình nghĩa của cụ được nhiều người ghi nhận. Noi gương, tích cực quyên góp, ủng hộ giúp đỡ đồng bào miền Trung ruột thịt bằng những việc làm thiết thực.

 

Cụ Kê thổ lộ: “Tôi xuất thân từ hai bàn tay trắng, nên thấu hiểu nỗi khổ của những người nghèo trong xã hội. Hiện cuộc sống của tôi khá đầy đủ, trong khi ngoài xã hội còn nhiều người thiếu ăn, thiếu mặc, nên tôi muốn chia sẻ với họ một phần khó khăn...”. Suy nghĩ của cụ Kê thật đáng trân trọng.

                

Minh Khuê