Cụ Ngoan là con gái út trong một gia đình nghèo, ngay từ lúc sinh ra, cụ đã bị teo chân tay bẩm sinh, sức khỏe yếu nên việc sinh hoạt, ăn uống thường nhật cũng trở nên khó khăn so với những đứa trẻ bình thường khác. Sau này lớn lên, bố mẹ không còn nữa, người anh cả không may mất sớm vì bệnh tật nên chỉ còn cụ Ngoan sống với người anh thứ hai, cuộc sống vô cùng nghèo khổ.
Khi người anh thứ hai này lập gia đình, cụ Ngoan ở một mình trong căn nhà do bố mẹ để lại. Tuổi trẻ, cụ Ngoan cũng từng khát khao có được một tình yêu như những người phụ nữ khác. Nhưng vì tật nguyền nên mơ ước có một tổ ấm hạnh phúc là một giấc mơ xa vời.
Chân tay cụ Ngoan lại bị teo cơ nên từ việc dọn nhà, giặt quần áo, cơm nước cho bản thân cũng trở nên vô cùng khó. Nhìn cơ thể gầy nhom, xanh xao, đôi bàn tay cứ nhũn ra, đôi chân lê lết dưới sàn nhà từng cm khiến ai nấy chứng kiến cũng cảm thấy chạnh lòng, thương cảm.
Cuộc sống của cụ Ngoan mấy chục năm qua là những tháng ngày lo ăn từng bữa, được bữa nay lo bữa mai. Gia đình người anh trai thứ hai cũng rất nghèo, lại sinh được một cô con gái cũng bị tật nguyền, miệng ú ớ suốt ngày nên cũng chẳng thể giúp đỡ được cụ Ngoan.
“Thấy tôi lủi thủi một mình, hàng xóm láng giềng thương cảm nên cũng qua lại có khi cho mớ rau lang, rau muống hoặc vài gói mỳ tôm để ăn qua ngày đoạn tháng. Vừa rồi, cô cháu đem sang cho 2 gói mỳ tôm, hôm qua ăn hết một gói rồi, giờ chỉ dám ăn nửa gói thôi để còn dành tối ăn tiếp”, cụ Ngoan tâm sự.
Đến nhà cụ, chúng tôi không sao quên được hình ảnh bát mỳ tôm nguội ngơ nguội ngắt, nấu với rau lang để ở bếp. Gian bếp là một cái kiềng tròn được kê dưới chân mấy viên gạch, một ít rơm rạ, lá khô lấy ngoài vườn làm chất đốt. Chum đựng gạo cả tháng nay không có một hạt nào. Thứ tài sản có giá trị nhất của cụ có lẽ là chiếc nồi cơm điện của người cháu gái đem sang cho hơn năm nay nhưng rất ít khi có gạo để nấu cơm.
Cụ Ngoan cho biết thêm, cách đây gần 4 năm thấy trong người đau ê ẩm nên cụ gọi một người cháu gái sang nhờ đưa đi lên Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Lục để khám thì phát hiện cơ thể bị thoái hóa tủy cột sống.
Thế là những đồng tiền bao năm tích cóp được, tằn tiện chẳng dám tiêu pha cụ chi hết vào những đợt mua thuốc nhưng mãi mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Những lúc trái gió trở trời, toàn thân cụ Ngoan đau nhức ê ẩm, cụ cảm nhận được dường như cục u nổi to sau lưng chạy về phía trước.
Trao đổi về hoàn cảnh của cụ Ngoan, ông Nguyễn Văn Léo- Trưởng thôn Tiên Lý 2, xã Đồn Xá (Bình Lục - Hà Nam) cho biết: “Bản thân cụ Ngoan sống đơn độc suốt mấy chục năm qua trong căn nhà bố mẹ để lại. Cụ vốn bị tật nguyền bẩm sinh từ nhỏ nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Hiện tại, cụ được hưởng chính sách dành cho người khuyết tật với mức trợ cấp 270 nghìn đồng/tháng. Số tiền ấy cũng không thể nào đủ cho cụ chi phí sinh hoạt hàng ngày. Rất mong những tấm lòng thiện nguyện hãy cùng chung tay chia sẻ bớt khó khăn với cụ trong cuộc sống”.