Cụ bà 83 tuổi kiện con gái
Được tòa tuyên chấp nhận nguyện vọng đòi một phần nhà đất của con gái ruột nhưng người mẹ già không thể vui. Cụ ngồi như hóa đá giữa hai người con gái của mình. Hai người con cũng không nói với nhau một lời nào. Họ đều là người thua cuộc...
Được tòa tuyên chấp nhận nguyện vọng đòi một phần nhà đất của con gái ruột nhưng người mẹ già không thể vui. Cụ ngồi như hóa đá giữa hai người con gái của mình. Hai người con cũng không nói với nhau một lời nào. Họ đều là người thua cuộc...
Buồn lòng mẹ kiện con
Những lời trình bày của cụ Đỗ Thị Ấm (83 tuổi, nguyên đơn vụ kiện) rời rạc, ngắt quãng do điều kiện sức khỏe và do nỗi xúc động nghẹn ngào. Cụ Ấm vốn là con gái làng Chuông (Chương Mỹ, Hà Nội), thời trẻ có tiếng là đảm đang và duyên dáng. Thế nhưng, cụ thành góa bụa từ năm mới 26 tuổi, ở vậy nuôi hai người con gái là bà Lắp và bà Đậy. Vì không có con trai nên cụ Ấm cho vợ chồng bà Đậy ở cùng.

Trong phiên tòa này, lý và tình đã không thể trọn vẹn.
Theo thỏa thuận, vợ chồng bà Đậy sẽ trông coi nhà cửa, chăm sóc mẹ già, thờ cúng tổ tiên và sẽ được hưởng toàn bộ hoa lợi, đất đai nhà cửa khi mẹ về già. Gia đình bà Đậy ở cùng cụ Ấm được gần 30 năm, không xảy ra điều tiếng. Không ngờ cuối đời mẹ con xảy ra mâu thuẫn trầm trọng, đến nỗi mẹ già phải kiện con gái ra Tòa.
Cụ Ấm không nhớ chính xác mâu thuẫn mẹ con xảy ra từ bao giờ. Bà Đậy vốn là con gái út, được mẹ yêu thương nhiều nhất. Khi vợ chồng bà Đậy dọn về ở với mẹ, mẹ con cùng sửa sang tôn tạo lại ngôi nhà ngói 5 gian. Vợ chồng bà Đậy sinh liền tù tì 4 đứa con, tất cả lũ trẻ đều do bàn tay mẹ già chăm sóc.
Khi lũ cháu lớn khôn, biết học biết hành và không cần bàn tay bà bế ẵm nữa cũng là lúc lưng bà còng gập xuống, sức khỏe sa sút cần có người chăm sóc bà. Có lẽ thấy cụ Ấm đã trở thành người thừa, đã không giúp gì được con cháu mà con cháu lại còn phải nhọc công chăm sóc phục vụ nên bà Đậy đã mặt nặng mày nhẹ với mẹ già.
Tuổi già hay tủi thân, cụ Ấm đem chuyện kể với vợ chồng con gái cả là bà Lắp, chuyện bé xé thành to dẫn đến mâu thuẫn thêm trầm trọng, không thể hàn gắn được.
Nước mắt chảy ngược
Ông Thẩm phán hỏi cụ Ấm: “Cụ đã làm giấy tặng cho vợ chồng bà Đậy toàn bộ nhà đất, nay muốn đòi lại là đòi tất cả hay chỉ đòi một phần?”. Cụ Ấm bị lãng tai nên phải nhờ bà Lắp làm thông ngôn phiên dịch lại. Bà Lắp nói như quát vào tai mẹ già, hai ba câu lặp đi lặp lại cụ Ấm mới hiểu ra, gật gật đầu, lẩm bẩm nhắc lại. Bà mẹ già trình bày chậm rãi, nói gần như độc thoại: “Nay tôi cũng chỉ xin đòi lại một phần để sống riêng rẽ, độc lập không bị phụ thuộc, va chạm với con cháu”.
Cái khó là ở chỗ, ngôi nhà 5 gian nằm ở giữa thửa đất, gian thờ đặt ở giữa nhà, ai nỡ cắt đôi thửa đất mà chia? Vậy nên HĐXX lại kiên trì thuyết phục các đương sự hòa giải với nhau, thôi thì mẹ con chín bỏ làm mười. Bà Đậy bức xúc cho rằng, gia tộc và tòa án đã hòa giải rất nhiều lần rồi nhưng cụ Ấm không nghe.
Nếu cụ Ấm cố tình nghe lời người có tâm địa xấu xúi bẩy, đi đòi nhà, đòi đất của vợ chồng bà thì bà cũng xin nói thẳng: cụ Ấm phải thanh toán cho vợ chồng bà giá trị xây dựng, sửa sang tôn tạo ngôi nhà và thanh toán cho vợ chồng bà khoản tiền tổ chức mừng thọ, tiền thuốc thang chữa bệnh cho cụ Ấm...
Bà Lắp lật đật đứng lên xin phát biểu, việc bà Đậy nói mẹ già nghe lời người có tâm địa xấu xúi bẩy đòi nhà là vu oan giá họa, là ám chỉ bà. Theo bà Lắp, lỗi là do em gái đã không cư xử đúng mực với mẹ nhưng không biết ăn năn. Lập tức bà Đậy đứng lên “phản pháo” khiến không khí phiên tòa thêm gay gắt.
Giọng ông Thẩm phán rất ân cần: “Bây giờ mẹ già ngồi đây, giữa hai con gái, cụ hãy phát biểu đúng ý nguyện của mình, xem có phải bà Lắp đã xúi giục mẹ kiện đòi nhà của bà Đậy hay không?”. Nghe bà Lắp dịch lại câu hỏi xong, cụ Ấm thủng thẳng đáp: “Tôi già rồi, chẳng sống được bao lâu nữa, nhưng còn ngày nào thì muốn được sống cho thoải mái. Thôi thì cứ cho là lỗi tại tôi tất cả, tôi chỉ xin bà Đậy chia cho tôi một phần nhà để tôi sống cho thoải mái lúc về già...”.
Vì lý do sức khỏe nên các đương sự được Tòa cho ngồi để nghe tuyên án. Bà mẹ già vẫn ngồi giữa hai người con gái ruột, đôi mắt mờ đục hướng lên HĐXX nhưng vì nghe câu được câu chăng nên thỉnh thoảng cụ lại quay sang người con gái cả chờ được truyền đạt lại. Rốt cục, nguyện vọng của mẹ già đã được Tòa chấp nhận, có điều, để có được chỗ ở riêng rẽ thì họ phải “xẻ đôi” ngôi nhà để chia.
Thắng kiện nhưng cụ Ấm không sao vui lên được. Cụ ngồi lặng như hóa đá, nét mặt buồn tư lự; hai người con gái ngồi bên cạnh cũng không nói với nhau một lời nào. Tất cả họ đều là người thua kiện...
Thành Nam