Cuối tuần là thời gian những đứa trẻ được hưởng phần thưởng của cha mẹ sau một tuần học tập chăm chỉ. Cu Hưng cũng vậy.
Nhà Hưng ở ngoại thành Hà Nội. Ở đó không có công viên. Nơi Hưng vui chơi hàng ngày là những triền đê đầy cỏ may. Bố mất rồi, mẹ bảo thế. Bố mất từ khi nào, Hưng cũng không nhớ nữa. Chỉ biết khi Hưng lớn lên, khi Hưng biết nhận thức thì đã không thấy bố ở bên mình. Mỗi năm có hai lần, Hưng nhớ về bố. Đó là từ cái bàn thờ nghi ngút khói hương ngày giỗ bố và mỗi khi Tết đến, những đứa bạn Hưng được đi mừng tuổi họ hàng với bố mẹ, Hưng thì chỉ có một bên tay mẹ để nắm.
Ở trường, Hưng học bán trú. Như thế có nghĩa là từ sáng đến chiều, Hưng phải xa mẹ. Tối đến, học bài một lúc là hai con mắt đã díu vào nhau, Từ ngày đi học, Hưng chẳng được ở bên mẹ nhiều như xưa nữa nên Hưng thích đến ngày cuối tuần lắm. Cuối tuần, Hưng được mẹ cho đi công viên. Công viên có những luống hoa thật đẹp, có những trò chơi thật hấp dẫn. Đu quay này, cầu trượt này, tô tượng này. Chẳng cần mẹ cho tiền để tham gia những trò chơi ấy, chỉ được đến đấy và nhìn thôi là Hưng đã thích thú lắm rồi.
Thấy Hưng cứ tha thẩn một mình, một bạn cùng tuổi chạy lại tò mò hỏi: Bạn đi công viên với ai? - Tớ đi với mẹ. - Mẹ bạn đâu? Hưng chỉ tay về phía mẹ. Mẹ đang ngồi trên ghế đá ở một góc rất khuất của công viên. Ngồi trên ghế đá với một người đàn ông. Một người đàn ông trong số những người đàn ông Hưng không biết.
Công viên còn có cái ghế đá sạch tinh tươm, có hôm Hưng ngủ quên ở đó đến tận lúc nắng chiều chiếu xiên xiên vào mắt. Đó là hôm “mẹ chưa làm xong việc”, theo như lời mẹ dỗ Hưng.
Ký ức về công viên luôn thần tiên trong mỗi trẻ thơ. Hưng ơi, một ngày kia rồi Hưng lớn, công viên có còn là chốn diệu kỳ trong ký ức?
Nhật Thanh