Công Ty (kỳ cuối)

Khung cửa sổ nhìn ra khoảng trời rộng, xanh đến nhức mắt, không một vệt mây. Dưới đường, người người mua sắm nhộn nhịp mùa cuối năm. Tôi gõ vào khung Y!M, miêu tả cho Lim nghe khung cảnh thành phố.

Kỳ cuối: Hai năm sau

Khung cửa sổ nhìn ra khoảng trời rộng, xanh đến nhức mắt, không một vệt mây. Dưới đường, người người mua sắm nhộn nhịp mùa cuối năm. Tôi gõ vào khung Y!M, miêu tả cho Lim nghe khung cảnh thành phố.

Công Ty (kỳ cuối)

-Em nhớ nhà điên lên – Dòng chữ Lim gõ hiện nhanh trên màn hình – Và nhớ anh nữa.

-Kể ra em có thể mua vé máy bay về nhà, đón Tết với anh, nếu đừng nổi máu “keo kiệt” không đúng lúc!

– Tôi nhìn dòng chữ gõ xong, mỉm cười. Chắc chắn, ở cách tôi tám múi giờ, cô nhóc đang cáu kỉnh đến nỗi mớ tóc hung đỏ dựng đứng trên đỉnh đầu.

-Okay, vậy em sẽ về nhà. Sau đó nợ học phần thêm vài tháng. Và kể hoạch tổ chức đám cưới vào đúng kỷ niệm 5 năm ngày em phỏng vấn xin việc tại Red Sun sẽ hoàn toàn bị phá sản – Chà, hẳn khi gõ dòng chữ này, cô nhóc của tôi đã khoái chí cười to vì một lần nữa lại giành phần thắng trong cuộc đôi co với tôi, như tất cả mọi lần.

-Thôi nào. Anh sẽ xa em thêm một mùa xuân nữa vậy – Tôi gõ bàn phím, không phải không buồn – Em cố học nhanh nhanh rồi về với anh, nhóc nhé. Anh nhớ em khủng khiếp. Và công ty thiết kế của chúng ta chỉ cần chờ em về là sẽ đi vào hoạt động ngay.

-Vâng ạ – Một gương mặt mỉm cười và một nụ hôn trên Y!M dành cho tôi.

Rồi Lim lại chạy sang xưởng vẽ, thực hiện bài làm cho khóa cao học hai năm mà cô sắp sửa hoàn tất. Tôi hiện đang làm creative director cho một công ty thiết kế quảng cáo của Nhật. Red Sun vẫn là một công ty thiết kế hàng đầu trong thành phố. Sếp lớn của Red Sun không ai khác, chính là Kat Trần. Cô ấy làm việc khá hiệu quả, với sự giúp sức của Peter Yeo. Gặp Kat, chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân tình. Cả hai có thể trao đổi tất cả mọi đề tài, chỉ tránh không nhắc đến Hoàng Anh mà thôi.

Sau khi rời bệnh viện, thoát khỏi các triệu chứng của bệnh tâm thần, Hoàng Anh đi làm trở lại ở Red Sun. Nhưng thời gian ngắn sau đó, cô nghỉ việc, lập một công ty riêng, nhận hợp đồng đặc biệt từ các công ty lớn, chuyên sâu ở khu vực sản xuất chương trình truyền hình quảng cáo. Công ty của cô ta làm ăn rất phát đạt. Có lẽ, cô ấy sẽ còn phát triển hơn thế nữa, bởi cô ấy thực sự có tài và có đầu óc.

Một đôi lần, tham dự các hội nghị khách hàng, tôi gặp Hoàng Anh. Cô vẫn một mình. Một ai đó nói rằng, vì di chứng của lần bỏ đi đứa bé trong bụng, không thể có con được nữa, nên Hoàng Anh quyết định không lấy ai mặc dù có không ít người theo đuổi. Tôi không quan tâm nhiều hơn tới cô. Mỗi người một con đường, một cách sống. Hết thảy chúng tôi đều có những khát vọng riêng. Khát vọng khiến chúng tôi sống tốt hơn, hay khát vọng biến thành tham vọng thiêu rụi? Tất cả vẫn đang phía trước. Chúng tôi mới chỉ ở chặng khởi đầu.