Kỳ 6 : Lim - Lực đẩy bất ngờ để chạy nhanh hơn
50 triệu đồng đột ngột ập đến sẽ mang cho bạn cái gì? Chắc chắn, trước hết là một đêm mất ngủ. Tôi hoàn toàn có kinh nghiệm về điều này. Suốt một đêm liền, tôi ngồi bó gối trên giường, mắt mở to thao láo, căng thẳng đầu óc suy nghĩ cách chi tiêu món tiền trúng số sao cho hiệu quả nhất.
Tuần trước, đi học về, tôi nhìn thấy trong một show room xe máy chiếc scooter hàng mới nhập màu vàng chanh. Kiểu dáng nhỏ xinh độc đáo của cái quả chanh gắn động cơ ấy thu hút đến nỗi một đứa học thiết kế chuyên nghiệp như tôi cũng ngẩn người ra. Chà, nếu cưỡi trên chiếc xe ấy, gắn sau túi quần jeans chiếc mobile cùng màu, thì tôi sẽ ra sao nhỉ? Tụi bạn cùng trường sẽ tha hồ trầm trồ. Người ngoài đường sẽ ném theo tôi những ánh nhìn ngưỡng mộ…
Thật tuyệt, tờ vé số may mắn đã đưa giấc mơ đến sát tầm tay. Tuy nhiên, hết nửa đêm bay bổng trên các đám mây để xét duyệt mọi hình ảnh tưởng tượng huy hoàng về cô gái triệu phú, mũi chân tôi cũng chạm đất tí chút. Tập sách mỏng có tựa đề oai vệ Tiêu tiền đúng cách cuối cùng được tìm thấy dưới gầm giường. Phần còn lại của đêm, tôi thức nốt, nghiến ngấu những lời chỉ bảo đầy thông thái. Tôi tự rút ra kết luận:
-Không xài tiền vào mục tiêu chưa thật sự cần thiết. (Con vespa cánh cam vẫn còn chạy ngon, dù cỗ máy cũ kỹ lắm phen dở chứng tắc tịt, lăn đùng giữa đường khiến tôi đẩy về tới nhà mệt nhoài. Điện thoại di động của tôi dù không thể chụp hình và nghe nhạc, nhưng rõ ràng nó chưa bao giờ rớt sóng)
-Tiêu tốn tiền bạc để làm loá mắt kẻ khác là sự phí phạm làm khổ bản thân. (Phân nửa các bộ cánh trong tủ của tôi được sắm sửa với mục đích sửng sốt thiên hạ. Có thể họ cũng lác mắt tí teo. Thế nhưng cho đến lúc này, tôi gần như phát điên mỗi khi cần tìm một bộ trang phục cần thiết)
-Hãy đầu tư đúng lúc, đúng chỗ khoản tiền bạn có trong tay. Đồng tiền thông minh là đồng tiền sinh lợi. (Ồ, nếu từ một ngày kia 50 triệu ban đầu của tôi “nở” ra thành 70, 100 triệu, thậm chí… 1 tỉ đồng, mẹ sẽ vứt quách ý nghĩ tôi chỉ là một con nhóc lơ đễnh, kém cỏi mọi bề trừ việc phá hoại)
Kết luận cuối cùng khiến tôi hết sức phấn khích. Để đồng tiền sinh sôi, đơn giản nhất là gửi tiền vào ngân hàng. Sẽ có lãi. Lãi không cao nhưng an toàn. Tuy nhiên, đó là một giải pháp quá sức tầm thường. Với đầu óc một sinh viên thiết kế năm thứ ba kiêm designer trẻ được làm việc tại công ty Red Sun danh giá như tôi, làm giàu phải khác chứ.
Tôi vững tin mình đủ khả năng làm việc đâu ra đó. Những sản phẩm tôi thiết kế sẽ chinh phục ngay cả những đôi mắt nhà nghề khắt khe nhất. Một tay nghề giỏi rất cần phương tiện hỗ trợ hiện đại. Như vậy, hơn lúc nào hết, tôi cần phải có một chiếc máy tính vẽ đồ hoạ chuyên dụng dành riêng cho dân designer. Viễn ảnh được sở hữu một cỗ máy tính hiệu Mac sang trọng khiến tôi đờ người ra. Chạy chân đất, tôi mò xuống nhà, mở PC và kết nối internet. Chẳng khó khăn gì, tôi tìm ra hàng đống địa chỉ cung cấp máy thiết kế chuyên dụng, đủ tất tật các đời hàng cũ mới, chỉ riêng ở Việt Nam mà thôi.
Tuy nhiên, khi search qua mục giá cả, tôi hơi mất tự tin tí chút. Một chiếc máy đời mới xấp xỉ 5000 đô. Nhẩm tính, rõ ràng nó vượt qua tầm tay. Mục đích hạ thấp xuống dần. Máy đời cũ hơn cũng được mà, miễn cấu hình tốt. Rốt cuộc, tôi cũng tìm được một chiếc Mac ưng ý, 45 triệu đồng, vừa vặn bằng với khoản tiền trúng thưởng sổ số của tôi sau khi trừ thuế. Tôi hí hoáy ghi địa chỉ cửa hàng vào bộ nhớ của điện thoại. Sau đó, tôi nằm co ro đắp chăn tới cằm, mắt mở to để… mơ tiếp về chiếc máy Mac.
Khu vực thiết kế nằm ở vị trí trung tâm trong không gian mở của Red Sun. Hôm đầu tiên đến nhận việc, tôi được một nhân vật đặc biệt tiếp đón. Ô, nếu trước kia, ngốc nghếch và thiếu kinh nghiệm giao tiếp, ắt tôi sẽ nhầm lẫn người này với một tài tử điện ảnh. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy một mái tóc được trau chuốt kỹ lưỡng đến thế: Những sợi tóc nằm đúng chỗ, màu nâu hạt dẻ không có chỗ để chê. Một giọng nói êm ái và ánh mắt mượt mà như thứ hàng nhung thượng hảo hạng. “Đi theo tôi nào, em bé! Sếp Nguyên đã nói về em với tôi. Tôi là Quang, art director. Gọi tôi bằng A.D cũng được. Chúng ta sẽ làm việc trong cùng một nhóm do tôi phụ trách…”.
Những câu nói êm ái ấy cất lên, tôi đã đảo mắt nháo nhác nhìn quanh. Thế có Chúa, tôi đã tưởng mình đang nghe một cuộn băng ghi âm hoàn hảo. Hoàn toàn hài lòng về ấn tượng chấn động gây ra cho designer tập sự, art director Quang dẫn tôi đến một cabin màu cam tươi: “Chỗ của em đấy, bé!”. Sau đó, anh giao cho tôi một chiếc thẻ từ, chỉ dẫn tận tình cách cà thẻ mỗi khi ra vào công ty. Đôi giày da bóng mờ, cái áo sơ-mi thêu hoa thẳng nếp cùng mùi nước hoa thơm mát là cơn chếnh choáng sau rốt mà A.D gây ra.
Tôi kéo ghế, ngồi yên chờ art director hay các designer trong phòng mang việc đến giao. Thế nhưng, suốt buổi sáng hôm đó, chẳng ai đoái hoài đến tôi. Hệt như tôi là một người vô hình. Tranh thủ giờ nghỉ giải lao, tôi chạy ào ngoài hành lang, nhắn tin cho Hoàng Anh. Cô bạn hiện ra ngay. Vừa nghe qua những than van của tôi, Hoàng Anh tái mặt.
-Lim, sao lại thế? Hãy chủ động tìm việc trước khi người ta tự hỏi họ thuê em vào đây để làm gì.
-Nhưng em biết gì về công việc chứ. Ít nhất, họ cũng phải cho em biết, em cần bắt đầu ra sao?
-Hãy đặt câu hỏi ấy cho sếp trực tiếp của em. Nhanh lên!
Có lẽ Hoàng Anh đúng. Chỉ cần tôi hỏi, tức khắc, một xấp hồ sơ thiết kế đặt ngay trước mặt. Chẳng cần thiết kế hay chỉnh sửa gì cả, cũng chẳng cần tìm kiếm ý tưởng. Công việc đầu tiên mà tôi giải quyết là sắp xếp phân loại những hồ sơ bản vẽ của tất cả designer trong Red Sun. Tôi ngồi thẫn thờ. Lẽ nào, công việc mà tôi hằng mơ ước tại một công ty đáng mơ ước lại là thế? Ngày thứ ba, thứ năm… mọi quy trình chừng như chẳng có gì thay đổi: Tôi dọn dẹp bàn cho AD Quang, ba designer và cả Vũ, một gã bên khâu final art work. Tôi mang các bản vẽ giao cho bên phòng Sales và trình duyệt creative director Nguyên.
Những việc làm nhàm chán và kỳ quái. Cảm giác thất vọng hiện ra. Tôi lờ mờ nghĩ đến việc rời khỏi Red Sun. Sáng thứ bảy, khi sự kiên nhẫn đã đến giới hạn cuối cùng, tôi thu dọn mấy bìa hồ sơ còm cõi, đeo túi bước ra cửa, AD Quang gọi giật lại. Anh ấy đưa cho tôi một chiếc đĩa CD trong hộp giấy, mỉm cười:
-Khá lắm, Lim. Thử thách đã hết. Em kiên nhẫn đấy, phẩm chất cần thiết cho mô hình làm việc theo nhóm. Anh rất hài lòng vì em ở cùng ê-kíp với anh. Đây là loạt phác thảo mẫu bao bì một lô hàng gốm mà anh muốn em kết thúc thành các bản vẽ hoàn chỉnh.
Tôi nín lặng. Cảm giác giằng co dữ dội giữa phẫn nộ và kinh ngạc. Đến nỗi mắt tôi không sao rời mắt khỏi đôi mắt đen với ánh nhìn êm mượt của AD Quang. Ôi không! Tôi không nghĩ gì xa hơn ngoài công việc đâu. Còn quá nhiều thứ phải phấn đấu. Nhất định, tôi phải thể hiện ra trò khả năng của một designer tập sự mới. Suốt sáng hôm ấy ngồi trong cabin da cam, và cả buổi chiều ngồi học trên giảng đường, đầu óc tôi dồn dập kéo đến các ý tưởng hấp dẫn cho bản vẽ thiết kế bao bì. Thật lạ lùng, thỉnh thoảng, tôi bắt chợt tay mình còn di chuột, vẽ nét một gương mặt có đôi mắt to đen mượt. Để xua đuổi ý nghĩ đáng ghét về A.D, tôi quyết định sẽ mang tờ vé số may mắn đến công ty đổi ra tiền mặt. Sau đó, tôi có thể đến địa chỉ cửa hàng ghi sẵn và chọn một chiếc máy Mac cự phách.
Buổi chiều, được nghỉ môn lịch sử mỹ thuật, tôi thay quần áo nghiêm trang, lục tìm chiếc túi da thật to, có khoá hẳn hoi để lãnh tiền. Cẩn trọng hơn, tôi mang theo đầy đủ thẻ sinh viên, chứng minh nhân dân, và cả sổ hộ khẩu. Tất cả xếp gọn gàng trong cốp xe, bất chợt, tôi sực nhớ ra “nhân vật” quan trọng nhất – Tờ vé số. Ba chân bốn cẳng phóng ngược vào nhà, tôi mở tung chiếc túi vẫn xách đi làm. Ví da, các cặp hồ sơ, những ngăn túi phụ. Không thấy bóng vé số đâu cả. Tôi ngồi thần, tập trung. À, trí nhớ của tôi thật tồi tệ. Hôm trước, để tránh cho tờ vé số mỏng bị nhàu nát hay thấm nước mưa, tôi đã cất nó vào trang gấp bìa nylon của quyển sổ tay. Quyển sổ bị chôn vùi giữa đống mẫu thiết kế vừa in thử. Bới tung lên, cái bìa sổ màu sặc sỡ mới chịu hiện ra. Tôi toét miệng cười, thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, lật ra trang bìa, tôi khựng lại. Tờ vé số may mắn không còn ở chỗ cũ. Nó đã biến mất. Không tăm tích.
Suốt ba ngày liền, tôi rơi vào trạng thái lơ lửng như đi trên mây. Đã bao giờ bạn đánh mất một khoản tiền lớn chưa? Không, chính xác hơn, đã bao giờ bạn nhìn thấy một giấc mơ đẹp đẽ đến rất gần, rồi tuồn ra khỏi lòng tay bạn chưa? Tình cảnh của tôi là thế. Tiếc rẻ, thất vọng. Thế nhưng, còn hơn vậy nữa, khi câu hỏi “Ai đã lấy đi tấm vé số độc đắc?” bật ra trong đầu, tôi mới thật sự suy sụp. Chắc chắn, chỉ có những người quen thân với tôi mới biết về tấm vé số ấy. Ai nhỉ? Nỗi ngờ vực đôi khi còn nặng nề và đáng ghê sợ hơn cả cảm giác tiếc nuối. Một mất mười ngờ. Nhiều người và nhiều thứ quanh tôi dường như méo mó hẳn đi. Đầu óc tôi như muốn vỡ bung ra. Tôi không làm việc gì nên hồn. Duy nhất AD Quang nhận ra tâm trạng bất an của tôi. Anh rủ tôi xuống cà phê dưới chân cao ốc, trò chuyện. Như một đứa trẻ con, tôi kể với anh tất cả nỗi thất vọng và tiếc nuối. Rồi oà khóc. AD đưa cho tôi cốc nước, nói nhẹ nhàng: “Nếu em tập trung làm việc, tham gia cùng nhóm thực hiện tốt vài dự án sắp tới, anh tin em có thể mua được cái Mac mà em ao ước, bé ạ!”.
Tôi nín khóc, ngước lên. Ô, thật là thế mà, tôi vẫn có thể làm việc và kiếm ra tiền để thực hiện những kế hoạch của mình. Việc gì tôi phải tự chôn mình trong sự ngờ vực tăm tối? Chỉ cần nghĩ đơn giản, mất tờ vé số, tôi sẽ phải làm việc nhiều hơn, tử tế và hiệu quả. Mơ uớc không chết đi. Tôi chỉ lùi nó xa hơn mà thôi. Ý nghĩ bay vụt qua đầu, như một tia chớp sáng suốt. Xúc động và phấn khích, tôi chộp bàn tay AD Quang, siết mạnh trong lòng tay tôi ấm nóng. Anh hiểu thấu tôi. Anh đã chia sẻ cho tôi lời khuyên quý giá. Những ngón tay AD Quang duỗi ra nhè nhẹ, lạnh toát…
50 triệu đồng đột ngột ập đến sẽ mang cho bạn cái gì? Chắc chắn, trước hết là một đêm mất ngủ. Tôi hoàn toàn có kinh nghiệm về điều này. Suốt một đêm liền, tôi ngồi bó gối trên giường, mắt mở to thao láo, căng thẳng đầu óc suy nghĩ cách chi tiêu món tiền trúng số sao cho hiệu quả nhất.
Tuần trước, đi học về, tôi nhìn thấy trong một show room xe máy chiếc scooter hàng mới nhập màu vàng chanh. Kiểu dáng nhỏ xinh độc đáo của cái quả chanh gắn động cơ ấy thu hút đến nỗi một đứa học thiết kế chuyên nghiệp như tôi cũng ngẩn người ra. Chà, nếu cưỡi trên chiếc xe ấy, gắn sau túi quần jeans chiếc mobile cùng màu, thì tôi sẽ ra sao nhỉ? Tụi bạn cùng trường sẽ tha hồ trầm trồ. Người ngoài đường sẽ ném theo tôi những ánh nhìn ngưỡng mộ…
Thật tuyệt, tờ vé số may mắn đã đưa giấc mơ đến sát tầm tay. Tuy nhiên, hết nửa đêm bay bổng trên các đám mây để xét duyệt mọi hình ảnh tưởng tượng huy hoàng về cô gái triệu phú, mũi chân tôi cũng chạm đất tí chút. Tập sách mỏng có tựa đề oai vệ Tiêu tiền đúng cách cuối cùng được tìm thấy dưới gầm giường. Phần còn lại của đêm, tôi thức nốt, nghiến ngấu những lời chỉ bảo đầy thông thái. Tôi tự rút ra kết luận:
-Không xài tiền vào mục tiêu chưa thật sự cần thiết. (Con vespa cánh cam vẫn còn chạy ngon, dù cỗ máy cũ kỹ lắm phen dở chứng tắc tịt, lăn đùng giữa đường khiến tôi đẩy về tới nhà mệt nhoài. Điện thoại di động của tôi dù không thể chụp hình và nghe nhạc, nhưng rõ ràng nó chưa bao giờ rớt sóng)
-Tiêu tốn tiền bạc để làm loá mắt kẻ khác là sự phí phạm làm khổ bản thân. (Phân nửa các bộ cánh trong tủ của tôi được sắm sửa với mục đích sửng sốt thiên hạ. Có thể họ cũng lác mắt tí teo. Thế nhưng cho đến lúc này, tôi gần như phát điên mỗi khi cần tìm một bộ trang phục cần thiết)
-Hãy đầu tư đúng lúc, đúng chỗ khoản tiền bạn có trong tay. Đồng tiền thông minh là đồng tiền sinh lợi. (Ồ, nếu từ một ngày kia 50 triệu ban đầu của tôi “nở” ra thành 70, 100 triệu, thậm chí… 1 tỉ đồng, mẹ sẽ vứt quách ý nghĩ tôi chỉ là một con nhóc lơ đễnh, kém cỏi mọi bề trừ việc phá hoại)
Kết luận cuối cùng khiến tôi hết sức phấn khích. Để đồng tiền sinh sôi, đơn giản nhất là gửi tiền vào ngân hàng. Sẽ có lãi. Lãi không cao nhưng an toàn. Tuy nhiên, đó là một giải pháp quá sức tầm thường. Với đầu óc một sinh viên thiết kế năm thứ ba kiêm designer trẻ được làm việc tại công ty Red Sun danh giá như tôi, làm giàu phải khác chứ.
Tôi vững tin mình đủ khả năng làm việc đâu ra đó. Những sản phẩm tôi thiết kế sẽ chinh phục ngay cả những đôi mắt nhà nghề khắt khe nhất. Một tay nghề giỏi rất cần phương tiện hỗ trợ hiện đại. Như vậy, hơn lúc nào hết, tôi cần phải có một chiếc máy tính vẽ đồ hoạ chuyên dụng dành riêng cho dân designer. Viễn ảnh được sở hữu một cỗ máy tính hiệu Mac sang trọng khiến tôi đờ người ra. Chạy chân đất, tôi mò xuống nhà, mở PC và kết nối internet. Chẳng khó khăn gì, tôi tìm ra hàng đống địa chỉ cung cấp máy thiết kế chuyên dụng, đủ tất tật các đời hàng cũ mới, chỉ riêng ở Việt Nam mà thôi.
Tuy nhiên, khi search qua mục giá cả, tôi hơi mất tự tin tí chút. Một chiếc máy đời mới xấp xỉ 5000 đô. Nhẩm tính, rõ ràng nó vượt qua tầm tay. Mục đích hạ thấp xuống dần. Máy đời cũ hơn cũng được mà, miễn cấu hình tốt. Rốt cuộc, tôi cũng tìm được một chiếc Mac ưng ý, 45 triệu đồng, vừa vặn bằng với khoản tiền trúng thưởng sổ số của tôi sau khi trừ thuế. Tôi hí hoáy ghi địa chỉ cửa hàng vào bộ nhớ của điện thoại. Sau đó, tôi nằm co ro đắp chăn tới cằm, mắt mở to để… mơ tiếp về chiếc máy Mac.
Khu vực thiết kế nằm ở vị trí trung tâm trong không gian mở của Red Sun. Hôm đầu tiên đến nhận việc, tôi được một nhân vật đặc biệt tiếp đón. Ô, nếu trước kia, ngốc nghếch và thiếu kinh nghiệm giao tiếp, ắt tôi sẽ nhầm lẫn người này với một tài tử điện ảnh. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy một mái tóc được trau chuốt kỹ lưỡng đến thế: Những sợi tóc nằm đúng chỗ, màu nâu hạt dẻ không có chỗ để chê. Một giọng nói êm ái và ánh mắt mượt mà như thứ hàng nhung thượng hảo hạng. “Đi theo tôi nào, em bé! Sếp Nguyên đã nói về em với tôi. Tôi là Quang, art director. Gọi tôi bằng A.D cũng được. Chúng ta sẽ làm việc trong cùng một nhóm do tôi phụ trách…”.
Những câu nói êm ái ấy cất lên, tôi đã đảo mắt nháo nhác nhìn quanh. Thế có Chúa, tôi đã tưởng mình đang nghe một cuộn băng ghi âm hoàn hảo. Hoàn toàn hài lòng về ấn tượng chấn động gây ra cho designer tập sự, art director Quang dẫn tôi đến một cabin màu cam tươi: “Chỗ của em đấy, bé!”. Sau đó, anh giao cho tôi một chiếc thẻ từ, chỉ dẫn tận tình cách cà thẻ mỗi khi ra vào công ty. Đôi giày da bóng mờ, cái áo sơ-mi thêu hoa thẳng nếp cùng mùi nước hoa thơm mát là cơn chếnh choáng sau rốt mà A.D gây ra.
Tôi kéo ghế, ngồi yên chờ art director hay các designer trong phòng mang việc đến giao. Thế nhưng, suốt buổi sáng hôm đó, chẳng ai đoái hoài đến tôi. Hệt như tôi là một người vô hình. Tranh thủ giờ nghỉ giải lao, tôi chạy ào ngoài hành lang, nhắn tin cho Hoàng Anh. Cô bạn hiện ra ngay. Vừa nghe qua những than van của tôi, Hoàng Anh tái mặt.
-Lim, sao lại thế? Hãy chủ động tìm việc trước khi người ta tự hỏi họ thuê em vào đây để làm gì.
-Nhưng em biết gì về công việc chứ. Ít nhất, họ cũng phải cho em biết, em cần bắt đầu ra sao?
-Hãy đặt câu hỏi ấy cho sếp trực tiếp của em. Nhanh lên!
Có lẽ Hoàng Anh đúng. Chỉ cần tôi hỏi, tức khắc, một xấp hồ sơ thiết kế đặt ngay trước mặt. Chẳng cần thiết kế hay chỉnh sửa gì cả, cũng chẳng cần tìm kiếm ý tưởng. Công việc đầu tiên mà tôi giải quyết là sắp xếp phân loại những hồ sơ bản vẽ của tất cả designer trong Red Sun. Tôi ngồi thẫn thờ. Lẽ nào, công việc mà tôi hằng mơ ước tại một công ty đáng mơ ước lại là thế? Ngày thứ ba, thứ năm… mọi quy trình chừng như chẳng có gì thay đổi: Tôi dọn dẹp bàn cho AD Quang, ba designer và cả Vũ, một gã bên khâu final art work. Tôi mang các bản vẽ giao cho bên phòng Sales và trình duyệt creative director Nguyên.
Những việc làm nhàm chán và kỳ quái. Cảm giác thất vọng hiện ra. Tôi lờ mờ nghĩ đến việc rời khỏi Red Sun. Sáng thứ bảy, khi sự kiên nhẫn đã đến giới hạn cuối cùng, tôi thu dọn mấy bìa hồ sơ còm cõi, đeo túi bước ra cửa, AD Quang gọi giật lại. Anh ấy đưa cho tôi một chiếc đĩa CD trong hộp giấy, mỉm cười:
-Khá lắm, Lim. Thử thách đã hết. Em kiên nhẫn đấy, phẩm chất cần thiết cho mô hình làm việc theo nhóm. Anh rất hài lòng vì em ở cùng ê-kíp với anh. Đây là loạt phác thảo mẫu bao bì một lô hàng gốm mà anh muốn em kết thúc thành các bản vẽ hoàn chỉnh.
Tôi nín lặng. Cảm giác giằng co dữ dội giữa phẫn nộ và kinh ngạc. Đến nỗi mắt tôi không sao rời mắt khỏi đôi mắt đen với ánh nhìn êm mượt của AD Quang. Ôi không! Tôi không nghĩ gì xa hơn ngoài công việc đâu. Còn quá nhiều thứ phải phấn đấu. Nhất định, tôi phải thể hiện ra trò khả năng của một designer tập sự mới. Suốt sáng hôm ấy ngồi trong cabin da cam, và cả buổi chiều ngồi học trên giảng đường, đầu óc tôi dồn dập kéo đến các ý tưởng hấp dẫn cho bản vẽ thiết kế bao bì. Thật lạ lùng, thỉnh thoảng, tôi bắt chợt tay mình còn di chuột, vẽ nét một gương mặt có đôi mắt to đen mượt. Để xua đuổi ý nghĩ đáng ghét về A.D, tôi quyết định sẽ mang tờ vé số may mắn đến công ty đổi ra tiền mặt. Sau đó, tôi có thể đến địa chỉ cửa hàng ghi sẵn và chọn một chiếc máy Mac cự phách.
Buổi chiều, được nghỉ môn lịch sử mỹ thuật, tôi thay quần áo nghiêm trang, lục tìm chiếc túi da thật to, có khoá hẳn hoi để lãnh tiền. Cẩn trọng hơn, tôi mang theo đầy đủ thẻ sinh viên, chứng minh nhân dân, và cả sổ hộ khẩu. Tất cả xếp gọn gàng trong cốp xe, bất chợt, tôi sực nhớ ra “nhân vật” quan trọng nhất – Tờ vé số. Ba chân bốn cẳng phóng ngược vào nhà, tôi mở tung chiếc túi vẫn xách đi làm. Ví da, các cặp hồ sơ, những ngăn túi phụ. Không thấy bóng vé số đâu cả. Tôi ngồi thần, tập trung. À, trí nhớ của tôi thật tồi tệ. Hôm trước, để tránh cho tờ vé số mỏng bị nhàu nát hay thấm nước mưa, tôi đã cất nó vào trang gấp bìa nylon của quyển sổ tay. Quyển sổ bị chôn vùi giữa đống mẫu thiết kế vừa in thử. Bới tung lên, cái bìa sổ màu sặc sỡ mới chịu hiện ra. Tôi toét miệng cười, thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, lật ra trang bìa, tôi khựng lại. Tờ vé số may mắn không còn ở chỗ cũ. Nó đã biến mất. Không tăm tích.
Suốt ba ngày liền, tôi rơi vào trạng thái lơ lửng như đi trên mây. Đã bao giờ bạn đánh mất một khoản tiền lớn chưa? Không, chính xác hơn, đã bao giờ bạn nhìn thấy một giấc mơ đẹp đẽ đến rất gần, rồi tuồn ra khỏi lòng tay bạn chưa? Tình cảnh của tôi là thế. Tiếc rẻ, thất vọng. Thế nhưng, còn hơn vậy nữa, khi câu hỏi “Ai đã lấy đi tấm vé số độc đắc?” bật ra trong đầu, tôi mới thật sự suy sụp. Chắc chắn, chỉ có những người quen thân với tôi mới biết về tấm vé số ấy. Ai nhỉ? Nỗi ngờ vực đôi khi còn nặng nề và đáng ghê sợ hơn cả cảm giác tiếc nuối. Một mất mười ngờ. Nhiều người và nhiều thứ quanh tôi dường như méo mó hẳn đi. Đầu óc tôi như muốn vỡ bung ra. Tôi không làm việc gì nên hồn. Duy nhất AD Quang nhận ra tâm trạng bất an của tôi. Anh rủ tôi xuống cà phê dưới chân cao ốc, trò chuyện. Như một đứa trẻ con, tôi kể với anh tất cả nỗi thất vọng và tiếc nuối. Rồi oà khóc. AD đưa cho tôi cốc nước, nói nhẹ nhàng: “Nếu em tập trung làm việc, tham gia cùng nhóm thực hiện tốt vài dự án sắp tới, anh tin em có thể mua được cái Mac mà em ao ước, bé ạ!”.
Tôi nín khóc, ngước lên. Ô, thật là thế mà, tôi vẫn có thể làm việc và kiếm ra tiền để thực hiện những kế hoạch của mình. Việc gì tôi phải tự chôn mình trong sự ngờ vực tăm tối? Chỉ cần nghĩ đơn giản, mất tờ vé số, tôi sẽ phải làm việc nhiều hơn, tử tế và hiệu quả. Mơ uớc không chết đi. Tôi chỉ lùi nó xa hơn mà thôi. Ý nghĩ bay vụt qua đầu, như một tia chớp sáng suốt. Xúc động và phấn khích, tôi chộp bàn tay AD Quang, siết mạnh trong lòng tay tôi ấm nóng. Anh hiểu thấu tôi. Anh đã chia sẻ cho tôi lời khuyên quý giá. Những ngón tay AD Quang duỗi ra nhè nhẹ, lạnh toát…