Công Ty (kỳ 15)

Mặc dù bác sĩ nhấn mạnh vết chấn thương ở vùng đầu mới tạm bình phục, tôi nên nghỉ ngơi và không dùng những thức uống kích thích, thế nhưng giữa vô số thức uống có sẵn trong phòng nước, rốt cuộc tôi vẫn chọn cà phê.

Kỳ 16- Nguyên – Cốc cà phê tỉnh táo

Cà phê luôn là một lựa chọn tốt sau những đêm mất ngủ. Mặc dù bác sĩ nhấn mạnh vết chấn thương ở vùng đầu mới tạm bình phục, tôi nên nghỉ ngơi và không dùng những thức uống kích thích, thế nhưng giữa vô số thức uống có sẵn trong phòng nước, rốt cuộc tôi vẫn chọn cà phê. Sáng nay tôi có cuộc họp quan trọng với các manager của Red Sun vào lúc 10h.

Chắc chắn sẽ có nhiều tranh luận căng thẳng. Tôi đứng bên cửa sổ bọc kính trong suốt nhìn ra bầu trời xanh không một gợn mây. Hy vọng lát nữa, khi vào họp, đối diện với Peter Yeo, đầu óc tôi cũng bình thản và sáng suốt như khoảng trời ngoài kia. Bước ra khỏi phòng nước, một bàn tay chạm nhẹ vào vai tôi. Gương mặt Ms. Bảo khiến tôi giật mình. Trái ngược với vẻ sắc sảo, rực rỡ và hoạt bát quen thuộc mọi khi, giờ đây trông chị ta trắng bệch như một bức tượng sáp. Bộ váy áo màu xám bạc với những đường sọc viền đen thiết kế kỳ khôi, tô đậm thêm ấn tượng về một con người bị nhốt kín trong cái hộp nhựa dẻo, đang vùng vẫy đến kiệt sức.

-Ồ, trông chị không được khoẻ lắm. Thời tiết mấy hôm nay đang chuyển mùa khó chịu quá, phải không? – Tôi thử mỉm cười. Các câu nói xã giao vô thưởng vô phạt trở nên thật hữu ích trong mấy trường hợp như thế này.

Ms. Bảo im lặng. Đôi mắt chị ta chăm chú, như lục soát một thứ gì đó trên gương mặt tôi. Cảm giác sợ hãi chờn rợn thoáng qua. Nhưng tôi mau chóng át nó đi ngay. Xưa nay, trong dàn các manager của Red Sun, tôi biết Ms. Bảo đáng nể hơn ai hết. Chị ta luôn tìm ra những phương cách nào đó để đạt được thành công, ngay trong các hợp đồng vô cùng khó khăn.

Hồi mới thành lập, một số hợp đồng lớn, Red Sun giành được cũng nhờ khả năng nhạy bén của Ms. Bảo, không cần phải tham dự những cuộc đua mệt mỏi với các đối thủ cạnh tranh. Cách đây 5 năm, Ms. Bảo làm việc cho công ty xuất nhập khẩu. Một điều gì đó khiến chị ta rời khỏi chỗ làm cũ, sang đầu quân cho công ty Red Sun. Tôi không chú tâm quá khứ nhân viên dưới quyền. Nếu trong thời gian làm việc có điều gì sai quấy,tôi có thể cho họ nghỉ việc. Nhưng đó là một tính toán thiếu kinh nghiệm.

Về sau này, tôi mới hiểu mẫu người như Ms. Bảo rất khó nắm bắt. Xử lý chị ta càng khó khăn hơn. Chị ta nói cười khéo léo, hành xử trơn tuột như một con lươn. Song song với những bản hợp đồng đầy béo bở mang về cho Red Sun, chị ta vẫn làm những điều gì đó khuất tất, thu lợi riêng tư. Tin đồn rỉ ra từ các công ty đối tác. Tuy nhiên, chỉ là những tin tức mù mờ. Với sự thính nhạy đặc biệt, chị ta thừa biết thực chất mối quan hệ của tôi và Peter Yeo. Cách đây vài tháng, thỉnh thoảng tôi gặp Peter và chị ta đi ăn cùng nhau ở những nhà hàng sang trọng.

Một lần, khi tôi có việc cần gặp gấp ông ta ở cái biệt thự trong khu đô thị sang trọng, tôi thoáng nhìn thấy Ms. Bảo bước ra từ cổng ngôi nhà, với mái tóc hơi rối, gò má ửng đỏ và dáng điệu hấp tấp. Một người phụ nữ biết tận dụng mọi lợi thế của bản thân sẽ chẳng bao giờ thất bại trong công việc, tôi đã tự nhủ. Vì thế, thật bất ngờ khi lúc này đấy đối diện tôi là trưởng phòng Sales trong dáng vẻ nhợt nhạt này.

Đưa cho chị ta cốc cà phê đang cầm, tôi hạ giọng nhẹ nhàng hơn:

-Chị cần nói riêng gì với tôi ư?

Ms.Bảo gật đầu, đồng tử trong đôi mắt một mí giãn ra căng thẳng. Nhấp tách cà phê từng ngụm nhỏ, chị ta nói chậm rãi:

-Bên công ty J&P vừa gửi sang một kế hoạch đột xuất. Họ cần phải tổ chức gấp một hội nghị khách hàng, quy mô rất lớn. Tôi đã thương lượng, để họ phải trả cho Red Sun khi tổ chức sự kiện này ở mức giá cao nhất có thể. Tôi muốn, lát nữa, trong cuộc họp, anh đứng về phía tôi. Tôi muốn trực tiếp thực hiện cái job này chứ không phải bất kỳ ai khác.

-Nếu chị làm tốt nhất, và chị thuyết phục ban giám đốc tin là thế, thì không ai khác ngoài chị sẽ bám cái job này. Đó là điều đương nhiên! – Tôi hơi ngạc nhiên vì trò vận động hành lang bất thường của trưởng phòng Sales.

-Anh nghĩ thật như thế sao? – Đôi mắt Ms. Bảo long lên rất nhanh rồi lại mờ dịu đi. Nụ cười mềm mại nở trên đôi môi chị ta – Thôi được, không tranh cãi về chuyện này làm gì. Chỉ có điều lát nữa, nếu cần, anh nên đứng về phía tôi. Hãy tin tôi đi, tôi sẽ mang lợi về cho Red Sun, công ty của anh!


Ms. Bảo hơi dằn giọng ở câu cuối cùng. Đầu óc phụ nữ vừa quái quỷ, vừa hạn hẹp. Chị ta thừa biết Red Sun thuộc về ai. Thế nhưng, vì cần tôi trợ giúp, chị ta sẵn lòng tung ra một lời phỉnh nịnh khốn khổ. Ms. Bảo quay lưng bước đi, phần nào lấy lại chút tự tin. Tôi trở vào phòng nước lấy cốc cà phê khác. Tôi bấm nút máy pha cà phê, đứng chờ, lại nhìn ra ngoài trời. Tiếng chạy như xé gió sượt qua. Tiếng thở gấp. Tôi ngoảnh phắt lại. Designer Lim thắng gấp, lảo đảo suýt ngã. Bám tay vào cạnh bàn bày ly tách và những gói trà, cà phê, cô nhóc trợn mắt nhìn tôi, phùng má thở phập phồng. Gương mặt với mái tóc ngắn vuốt keo trước trán làm cô nhóc rất giống một con cá nóc sặc sỡ. Cái dây đeo USB trước ngực Lim như con lắc đồng hồ gặp trục trặc, khua cuồng loạn. Bộ dạng cô ta chẳng khác nào cái hôm cô ta lao thẳng chiếc vespa bọ hung vào mũi xe tôi.

-Chắc chắn trong công ty này không có quái vật, cũng không có người ngoài trái đất tấn công, vì thế cô không cần phải chạy trốn điên cuồng! – Tôi nhíu mày nhắc nhở nữ nhân viên.

-Ồ, em không chạy trốn ai hết. Em đi kiếm anh, CD Nguyên ạ! – Cô nhóc nói cuống quýt, vẫn thở rốc lên.

-Có việc gì thế?

-Về hội nghị khách hàng bên J&P. Em nghe nói có làm phim quảng cáo – Cô nhóc bắt đầu liến láu như điên, hai bàn tay nhỏ đan vào nhau, vặn vẹo, rồi huơ lên – CD Nguyên, hãy cho em tham gia thực hiện phim hoạt hình 3D về những viên thuốc. Ui, đêm qua em đã nghĩ đến nổ tung óc ra ấy chứ. Cuối cùng thì ý tưởng đã loé lên.

Tôi nhìn Lim kinh ngạc. Thật sự đây là một cô bé lạ lùng. Chẳng có nhân viên nào trong công ty lại nhào đến giám đốc để xin việc như cô nhóc này. Ai cũng nhìn thấy trong nhiệm vụ đầy rẫy khó khăn mệt mỏi, các nguy cơ bị khiển trách, áp lực phải làm thêm giờ. Thế mà cô designer bé bỏng lại lao vào tôi như một con chim sẻ ngô điên rồ, huyên thuyên về bộ phim 3D xa lạ nào đó. Bỗng dưng tôi bật cười. Buồn cười quá đi chứ, hợp đồng đột xuất với J&P chưa công bố, mà nhân viên trong công ty đã biết rộn ràng. Rồi chỉ trong một buổi sáng, có hai người đã tìm riêng tôi, cùng vận động hành lang. Với các mục đích hoàn toàn trái ngược nhau. Vẻ mặt van vỉ chân thành của Lim khiến thôi thoáng động lòng:

-Đừng thở to như thế. Cô làm tôi tưởng như Red Sun đang gặp nguy hiểm nếu không làm bộ phim hoạt hình mà cô nghĩ ra. Okay, tôi sẽ chú ý đến ý tưởng phim hoạt hình 3D của cô.

-Ồ, anh biết không, em mê mẩn làm phim 3D. Em nắm rất chắc kỹ thuật. Em biết làm thật đấy, không ba hoa đâu nhá!

-Bình tĩnh một chút nào, Lim! – Tôi cảnh giác - Cô đừng quên, Red Sun làm phim cho khách hàng, chứ không phải chỗ cho các designer ngứa tay làm vài đoạn phim để post lên mấy trang web đồ hoạ, khoe tài vặt với nhau. Nếu phải thực hiện, sẽ vất vả và đòi hỏi kỹ thuật cao hơn hẳn.

-CD tin em đi. Cho em một cơ hội thôi. Em không thèm làm mấy cái clip lặt vặt đâu. Em đã học hết tất cả những khoá học tốt nhất về 3D max. Và em đã mày mò tự học chương trình Maya trên internet. Maya chưa có ai dạy ở Việt Nam đâu. Em sẽ kết hợp cả hai kỹ thuật ấy, nếu dự án làm hoạt hình được duyệt! – Đôi mắt trong trẻo của Lim nhìn tôi van nài.

-Được rồi, đừng van vỉ nữa! – Tôi cố làm mặt nghiêm trang – Tôi sẽ lưu tâm idea của cô trước tiên. Thôi, cô về phòng làm việc đi!

Lim nhón một cục đường trong hộp, nhét lủm vào miệng, quay lưng chạy đi, cũng hấp tấp như khi lao vào phòng nước. Bỗng cô ngoảnh phắt lại, nhìn tôi lom lom:

-CD Nguyên này, đầu anh ổn cả chứ?

Tôi đưa tay xoa nhẹ vết sẹo nhỏ, nhún vai:

-Tôi cảm thấy đã bình thường trở lại sau khi bị chấn thương.

-Hôm anh bị đánh ở bar em chơi đàn, em…

Tôi không kịp nghe hết câu nói của Lim. Mobi của tôi đổ chuông. Tôi khoát tay chấm dứt câu chuyện, trả lời cú điện thoại công việc từ Úc gọi qua. Lim nhìn tôi một lúc, tần ngần như muốn nói gì đấy nhưng rồi lủi thủi bước về phòng Thiết kế.

Cuộc họp ban giám đốc Red Sun với các manager diễn ra khá thoải mái. Suốt đêm qua, tôi đã rà soát lại số liệu các job đã thực hiện. 7 trong số 10 yêu cầu mà hợp đồng với J&P đã thực hiện xong. Các hợp đồng nhỏ hơn với các công ty trong nước đang tăng nhanh chóng về số lượng. Doanh số của Red Sun chi nhánh ở Việt Nam năm nay sẽ nở ra đáng kể. Peter Yeo mỉm cười hài lòng. Tuy nhiên, không khí bỗng nóng lên khi Ms. Bảo đứng dậy nói về dự án đột xuất phải triển khai gấp. Peter nắm ngay mấu chốt vấn đề. Lơ đãng gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, gã ta hỏi bình thản:

-Cuối cùng, họ đồng ý trả Red Sun bao nhiêu để làm cái hội nghị khách hàng đột xuất này?

Ms. Bảo đưa mắt nhìn Peter một cách dè chừng, nhưng vẫn không giấu được sự tự hào vì đã kiếm được hợp đồng ngon lành:

-Họ đề nghị 30 ngàn đô. Nhưng tôi yêu cầu gấp rưỡi. Vì thời gian một tháng là quá gấp rút với bên ta. Họ muốn thực hiện một số cảnh phim hoạt hình để chiếu trong suốt chương trình. Tôi cũng đã đi đến thoả thuận với họ về chi tiết ấy!

-Cảm ơn Ms. Bảo. Cô giỏi lắm. Thật sự chuyên nghiệp! – Peter Yeo gật đầu cười, giọng gã vang lên trơn mượt, một dấu hiệu khó nắm bắt khi gã ta có những ý định đáng sợ.

-Cảm ơn ông! – Ms.Bảo mỉm cười. Chị ta chừng như lấy lại được vẻ tự tin.

-Tuy vậy, tôi muốn cô giao lại hồ sơ cái hội nghị khách hàng của J&P cho Ms. Hoàng Anh theo dõi. Cô sẽ theo một cái job mới, okay?

Những ngón tay Ms. Bảo trên bàn đang duỗi dài bỗng trắng bệch. Chúng co rúm lại, nhăn nhúm xấu xí. Hệt như những con giun bị giày xéo dữ dội. Chị ta đưa mắt sang tôi. Các manager bên marketing và tài chính nhìn nhau dò la. Tôi cần phải hiểu mấu chốt của tình thế này. Tôi nhìn thẳng Peter, lên tiếng:

-Ông có thể giải thích rõ hơn quyết định của ông được chứ?

Peter nhếch mép cười. Đôi mắt ông ta như hai mũi khoan nhìn xoáy Ms. Bảo:

-Về cái chi tiết phim hoạt hình, trị giá 9 ngàn đô, có phải cô sẽ đề nghị mang ra ngoài thuê người ta thực hiện không?

Ms. Bảo gật đầu, mặt đanh lại. Peter uể oải chỉnh lại cặp kính trắng trên mũi:

-Tôi biết là cô sẽ mang bộ phim ấy cho công ty riêng của cô làm. Vì cô nghĩ rằng phòng thiết kế của Red Sun chưa làm loại design ấy bao giờ.

Tôi lặng đi. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên vì những mưu mẹo nhỏ nhặt này vẫn đầy rẫy trong làm ăn nội bộ các công ty. Nhưng thật lố bịch khi suýt nữa Ms. Bảo đưa tôi vào tròng. Mà tôi lại là CD phụ trách trực tiếp mảng thiết kế. Đột ngột, Ms. Bảo đứng nhỏm dậy, chị ta ném mạnh bìa hồ sơ xuống mặt bàn đánh chát, gằn giọng:

-Bịa tạc! Mấy người muốn hất cẳng tôi. Ông muốn đẩy con nhân viên sales của ông lên chứ gì, Peter? Tôi biết hết…

-Cô có thể ra ngoài lấy lại bình tĩnh. Cô có thể nghỉ phép vài ngày và suy nghĩ kỹ hơn chuyện có nên tiếp tục làm việc ở Red Sun hay không – Peter vẫn nói bằng giọng uể oải.

Rồi ông ta nhấc điện thoại bàn, bấm số nội bộ, nhờ gọi Hoàng Anh vào phòng họp. Ms. Bảo rời khỏi ghế. Chị ta bước ra cửa, lưng thẳng, đầu vươn cao. Nhưng, trong cái dáng vẻ kiêu hãnh gắng gượng ấy, tôi cảm giác rõ ràng về một người chiến bại, bất lực, bị nhốt trong cái vỏ nhựa dẻo xám xịt viền đen. Chị ta rời đi chưa đầy một phút thì Hoàng Anh bước vào. Cô ăn mặc nền nã giản dị, gương mặt sáng ánh lên nét thông minh và mạnh bạo khi trao đổi với các manager về việc triển khai những việc cần làm cho job hội nghị khách hàng. Tan họp, tôi bước cùng Hoàng Anh qua hành lang.

-Đầu anh có còn đau chứ? – Cô hỏi khẽ, đầy quan tâm.

-Không, anh đỡ rồi!

Hoàng Anh ngước nhìn mắt tôi:

-Anh đừng làm quá sức, anh nhé!

-Chiều xong việc, em có muốn đi ăn, mừng sức khoẻ anh không? – Tôi đề nghị, bỗng tràn đầy cảm giác ấm áp nhẹ nhàng khi cô gái gật khẽ, mỉm cười.

Chiều, tôi và Hoàng Anh đi xuống tầng hầm nhà để xe. Tôi nhìn thoáng thấy mái tóc Lim. Có lẽ nên thông báo tin mừng về việc cô nhóc sẽ được làm bộ phim 3D ước ao. Lim cũng nhận ra tôi, định rời khỏi cái vespa để chạy tới hỏi han. Nhưng bàn tay Hoàng Anh đã nắm tay tôi, rảo bước thật nhanh về phía xe hơi, không để tôi kịp ngoảnh lại.

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, chứng kiến Lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Anh: Ký kết thỏa thuận hợp tác trị giá hàng tỷ USD

(PLVN) - Nhân chuyến tham dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Vương quốc Anh, chiều 31/10 (giờ địa phương), tại thành phố Edinburg, Scotland, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự, chứng kiến lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, năng lượng, y tế, giáo dục, đào tạo, bảo vệ môi trường, thể thao... của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Đọc thêm

Giảm tải mật độ, hạn chế lây nhiễm trong khu cách ly

làm thủ tục tiếp nhận công dân vào khu cách ly tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: báo Lao động (chụp tháng 2/2020)
(PLVN) - Những ngày vừa qua, số ca F1 chuyển biến thành F0 tăng nhanh nên TP Hà Nội đã chỉ đạo xét nghiệm toàn bộ số F1 đang cách ly để sàng lọc, rà soát mà không cần chờ đủ thời gian 7 ngày theo quy định. Qua xét nghiệm đã xác định thêm 27 ca bệnh chuyển từ F1 thành F0.

Những nữ Công an tỉnh Phú Thọ nhiệt huyết trong công việc

Chiến sỹ Cảnh sát nhập dữ liệu thông tin của người dân.
(PLVN) - Trong bất kể lĩnh vực công tác nào, thì những “bông hồng thép”- nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Phú Thọ đều luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.