Công nông quê tôi

(AutoNet)- Không biết chiếc công nông xuất hiện ở quê tôi từ khi nào, chỉ biết rằng, ngay từ hồi còn nhỏ xíu, tôi vẫn thường nhảy lên thùng xe, đi nhờ công nông của bác...

Công nông quê tôiKhông biết chiếc công nông xuất hiện ở quê tôi từ khi nào, chỉ biết rằng, ngay từ hồi còn nhỏ xíu, tôi vẫn thường nhảy lên thùng xe, đi nhờ công nông của bác hàng xóm tới trường. Trưa về, cái tiếng phành phạch của công nông chạy khắp làng nghe rất quen tai.

Công nông là… đầu cơ nghiệp

Kể từ khi những dãy núi đá gần làng tôi (La Mát – Kiện Khê – Thanh Liêm – Hà Nam) có các xí nghiệp đến khai thác, người trong làng bỏ dần trồng lúa, quay sang làm nghề khai thác, vận chuyển đá. Thay vì nuôi một con trâu như trước kia, giờ nhà ai cũng “nuôi” một chiếc công nông chở đá, “cày tiền” nuôi sống cả gia đình.

Picture-271.jpg

Những đứa trẻ cũng vì thế mà chỉ học đến lớp 9 rồi bỏ, đi học lái công nông. Mỗi ngày, một chiếc công nông cũng phải kiếm được vài trăm nghìn từ tiền đi chở đá thuê. Trừ chi phí xăng dầu, các hộ gia đình làm nghề này cũng có được khoản thu nhập khá khá và ổn định.

Nghề đá giúp người dân giàu lên nhưng lại tàn phá cảnh quan, môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Mỗi lần về quê, đứng trên quả đồi sau nhà, tôi thấy làng mình giờ nhà tầng mọc lên san sát. Nhà mọc cao bao nhiêu, những dãy núi đá nham nhở và thấp đi bấy nhiêu. Cả làng bị bao phủ bởi một lớp bụi trắng, cây cối không mọc lên nổi.

Những con đường chạy vào mỏ đá lúc nào cũng bụi như mù sương. Mặt đường lồi lõm những ổ gà, ổ voi. Những  chiếc công nông chở đá, nhả khói đen xì, oằn mình mỗi khi leo lên dốc. Sáng cũng như chiều, cái tiếng nổ phành phạch rộn ràng cả một khoảng không gian quanh làng.

Làng tôi giờ có đến hàng trăm chiếc công nông. Đi khắp các xóm, đâu cũng thấy công nông, đâu cũng ngửi thấy mùi khói, mùi dầu mỡ. Vì kế sinh nhai, người ta không thể bỏ được chiếc công nông đang nuôi sống gia đình họ hàng ngày.

Những bác phu chở đá đến tuổi hưu

Nếu không được tận mắt chứng kiến, khó ai có thể tưởng tượng được những chiếc công nông quê tôi lại cũ kĩ, giản đơn và mất an toàn đến thế.

Tận dụng bộ khung gầm, phần cabin từ những chiếc xe UAZ cũ, đóng thêm phần thùng, lắp động cơ Hoa Sen nằm ngang, thế là thành một chiếc công nông. Không đèn pha, không cửa, không gương chiếu hậu, kính lái, thậm chí là mất phanh nhưng những chiếc công nông vẫn hoạt động hết công suất từ sáng đến xế chiều.

Picture-030.jpg

Anh Nguyễn Văn Tưởng – một lái xe công nông lâu năm giải thích: “Tụi mình chạy quen đường rồi, lại không chạy tối nên không lắp thêm đèn pha hay gương chiếu hậu làm gì. Trước kia cũng có cửa cabin nhưng thấy bất tiện nên tháo ra cả. Đôi khi lại hay vì xảy ra chuyện gì là có thể nhảy ngay ra ngoài được”.

Các lái xe hầu hết được dạy truyền tay, lại là xe của nhà nên không ai trong số họ có bằng lái. Điều khiển những chiếc xe đã quá cũ kĩ, không an toàn, các lái xe rất dễ gây ra tai nạn. Vì thế mà câu cửa miệng “ra đường sợ nhất công nông” đã trở thành tâm lí chung của nhiều người dân quê tôi. 

Picture-039.jpg

Những chiếc xe công nông tung hoành ngần ấy năm trên mọi nẻo đường quê, giờ đây, chẳng khác nào những bác phu già đã đến tuổi hưu. Những cơ thế rệu rã đang hàng ngày gồng mình cõng đá, vì lẽ đó, mà chuyện hỏng hóc xảy ra như cơm bữa.

Anh Nguyễn Văn Sỹ - một lái xe công nông khác trong làng tôi than phiền: “Mình cũng ngán công nông lắm rồi. Tiền chở đá giờ chỉ đủ nuôi tiền sửa xe. Công việc thì nhiều mà động cái là hỏng nên mất dần mối làm ăn. Nhiều người giờ chuyển sang chạy xe tải, vừa nhàn, vừa an toàn mà lại kiếm được nhiều hơn. Cũng đã đến lúc phải cho mấy bác công nông về hưu thôi!”.

Thay máu

Với người dân, đặc biệt là người dân nông thôn như quê tôi, xe công nông là tài sản quý giá, hỗ trợ hữu ích trong đời sống, sản xuất. Tuy nhiên, theo báo cáo của Uỷ ban An toàn giao thông, hoạt động của xe công nông trên đường bộ đã ảnh hưởng lớn đến việc cản trở các phương tiện khác hoạt động, gây tai nạn giao thông với tỷ lệ chiếm 7-8% tổng số vụ, 5% tổng số người chết  trên toàn quốc, gây thiệt hại cho Nhà nước và nhân dân hàng ngàn tỷ đồng.

Picture-045.jpg

Ở góc độ hạ tầng, việc hoạt động của loại xe này (thường là chở cồng kềnh, quá tải) nên phá hoạt đường giao thông ghê gớm, đặc biệt là giao thông nông thôn. Bên cạnh đó, xe công nông có kiểu dáng mẫu mã xấu, không đảm bảo đặc tính an toàn kỹ thuật, tiếng ồn lớn, điều khiển dễ nên ai cũng có thể leo lên lái, gây tai nạn giao thông.

Vì thế, ngày 1/1/2008, Chỉ thị 46-CT/TW của Bộ Chính trị về việc cấm lưu hành tất cả các loại xe công nông đã được thực thi. Việc cấm công nông bước đầu gây khó khăn cho hàng ngàn người dân, nhưng nếu để tồn tại, loại “hung thần” này sẽ còn gây ra nhiều tác hại lớn lao hơn.

Người dân quê tôi hầu hết đều đồng tình với quy định của Nhà nước về việc cấm công nông mặc dù biết như vậy là khó khăn, là sẽ mất đi phương tiện làm ăn trước mắt của gia đình. Việc được hỗ trợ 9 triệu đồng/hộ gia đình khi mua một chiếc xe tải mới cũng khiến họ yên tâm phần nào.

Chẳng bao lâu nữa, chắc tôi sẽ không còn nhìn thấy những chiếc công nông nằm ngổn ngang hay chạy trên những con đường dẫn vào làng mình. Thiệt hại về kinh tế trong việc chuyển đổi phương tiện có thể ảnh hưởng đến từng người dân, nhưng đó lại là dấu hiệu tốt cho con người, môi trường, giao thông ở một vùng nông thôn đang tiến lên công nghiệp hóa như quê tôi.

  • Chich