Công nhân trong thời khủng hoảng

Đầu năm 2009, các công ty da giày, may, … trên địa bàn Hải Phòng cắt giảm một nửa số lao động, chủ yếu là lao động phổ thông của các huyện ngoại thành và các tỉnh lân cận như Thái Bình, Hải Dương. Cuộc sống của họ vốn đã chật vật giờ lại càng khốn khó.

Sinh hoạt tằn tiện

Một bữa cơm của hai cô công nhân da giày: Dung 19 tuổi, quê ở huyện Vĩnh Bảo và Nhàn 18 tuổi, quê ở tỉnh Hải Dương cùng trọ trong ngõ Cột Còi, phường Lãm Hà (quận Kiến An) có một đĩa nhỏ lòng già (lợn) xào dưa chua, một đĩa đậu phụ sốt cà chua. Không tính tiền gạo mang ở nhà đi, số tiền mua thức ăn của hai chị em thường chỉ từ 4000 – 5000 đồng. Đây không phải trường hợp cá biệt. Từ 11h đến 12h30’, các quán cơm bình dân trong chợ Đôn, đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm (quận Lê Chân), thấy suất ăn của những người lao động (phần đông là công nhân, người đi chợ) quá đạm bạc. Có suất chỉ 2000-3000 đồng cơm, 2000 đồng rau muống xào, 2000 đồng đậu phụ sốt cà chua; hoặc 2000 cơm, 3000 đồng/một quả trứng, 2000 đồng/bát canh khoai. Ít tiền nên Dung và Nhàn cũng như nhiều công nhân khác chọn khu nhà trọ rẻ tiền, giá thuê tháng từ 150. 000 – 300. 000 đồng/phòng ở được hai người trở lên. Những nhà trọ này chật chội, ẩm, thấp, khu vệ sinh chung, chủ yếu nằm ở các quận Kiến An, Lê Chân hoặc gần khu công nghiệp Nomura. Những nhà trọ có khu vệ sinh khép kín, giá thuê phòng đắt hơn một chút, dao động từ 300. 000 – 400. 000 đồng/phòng.

Hằng ngày, Dung và Nhàn đến chỗ làm đúng 7h30 giờ mang theo một cặp lồng cơm cho bữa trưa. Vào ca  làm cặm cụi đến giờ nghỉ, ăn cơm trưa và làm tiếp đến 17h. Tối ở nhà trọ là thời gian nghỉ để tái tạo sức lao động cho công nhân.

Cơ hội tìm việc khó

Dung và Nhàn đi làm từ giữa năm 2008. Thu nhập của hai chị em tháng 10-2008 cũng được từ một triệu đến một triệu rưỡi/tháng, tùy theo sản phẩm làm được. Với mức sinh hoạt như tính ở trên, hai chị em vẫn có thể dành dụm nửa số tiền làm được. Nhưng đến cuối năm, hai chị em đều thất vọng. Nhàn phải nghỉ việc vì công ty cắt giảm công nhân,  còn Dung “làm ít nghỉ nhiều, tháng trước em lĩnh lương được hơn 500 nghìn đồng”, Dung nói. Dù phải nghỉ việc nhưng Nhàn vẫn ở lại Hải Phòng nuôi hy vọng tìm việc làm mới. Cô về Hải Dương làm liền 6 bộ hồ sơ xin việc. Chạy vạy mãi hơn một tháng vẫn chưa xin được việc, trong khi số tiền dành dụm được cứ vơi dần. Hiện nay có nhiều công nhân cũng trong tình cảnh như Dung và Nhàn. Một là về quê, hai là ở lại thành phố đợi việc. “Em mong là các công ty sẽ lại tuyển công nhân nhiều như năm trước. Những đứa như em không có trình độ chuyên môn, chỉ mong đi làm công nhân để thoát cảnh làm ruộng”, Hạnh, công nhân da giày quê ở Tiên Lãng thật thà nói.

Những công nhân “thời vụ” như thế rất thiệt thòi. Trước đây, công ty da giày và may ở các khu công nghiệp tuyển lao động rất ồ ạt, không hạn chế, công nhân có tâm lý chủ quan không tính đến chuyện lâu dài, làm một thời gian lại chuyển nơi khác. Công nhân vào làm việc mang tính chất tự phát, không ký hợp đồng, không nhận bất kỳ chế độ nào. Không ít chủ doanh nghiệp lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người lao động để tìm cách lách luật, nên cả khi có việc và khi không có việc, người lao động chẳng biết kêu ai.

Nguồn nhân lực rẻ với điều kiện lao động cũng như sinh hoạt khó khăn, người lao động khó đáp ứng được đòi hỏi của công việc. Kinh tế qua thời khủng hoảng sẽ đến thời kỳ hồi phục. Vấn đề đặt ra là các nhà quản lý, tổ chức công đoàn cần có những biện pháp cụ thể, quan tâm hơn nữa hỗ trợ người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn này.

                                                                                                     Đặng Tuyền