Cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh Đại học: Nhiều vấn đề bất cập

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
(PLO) - Nhiều thí sinh có điểm cao từ 29 - 30 điểm nhưng vẫn trượt nguyện vọng 1 vì không có điểm ưu tiên khiến dư luận xôn xao trong nhiều ngày gần đây. Chuyên gia cho rằng còn nhiều bất cập trong việc cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh Đại học…

Đánh giá một cách khách quan, kỳ thi THPT Quốc gia 2017 có nhiều đổi mới giúp giảm tải áp lực cho thí sinh và gia đình. Nhưng phải thẳng thắn rằng, việc nhiều thí sinh đạt điểm cao, với những cơn mưa điểm 10 không phải vì chất lượng giáo dục tốt hơn, không phải vì học sinh giỏi hơn, mà do phương thức thi cử (cách tổ chức thi, trông thi và việc ra đề thi).

Năm nay, nhiều môn lần đầu áp dụng thi theo hình thức trắc nghiệm. Đề thi theo đánh giá của nhiều thí sinh là khá dễ, nên số lượng em đạt được điểm 10 cao kỷ lục (4.200 điểm 10, gấp 60 lần so với năm học 2016). Từ kỷ lục này kéo theo nhiều kỷ lục khác, trong đó có việc điểm chuẩn tăng cao nhất từ trước đến nay. Cũng chưa bao giờ trong lịch sử tuyển sinh đại học của Việt Nam có chuyện thí sinh đạt 29-30 điểm vẫn trượt nguyện vọng 1.

Trượt vì điểm thấp đã đành, đằng này điểm cao, đạt điểm tuyệt đối các môn thi vẫn bị trượt. Và nguyên nhân của việc này là vì cộng điểm ưu tiên. Nguyễn Phùng Hưng, nam sinh ở Thạch Thất (Hà Nội) đạt 29,25 điểm nhưng vẫn trượt nguyện vọng 1 ngành Y đa khoa - ĐH Y Hà Nội. Vì “thua” tiêu chí phụ và điểm cộng khu vực, nên em bức xúc và cho việc cộng điểm ưu tiên khu vực hiện nay là bất công.

Đánh giá về câu chuyện thí sinh điểm cao vẫn có thể trượt đại học, PGS-TS Trần Văn Tớp - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội - cho rằng, đây là bài học trong việc lựa chọn nguyện vọng của thí sinh.

Năm nay, nhiều thí sinh đạt điểm cao và các em đều “bỏ trứng vào một giỏ” nên điểm chuẩn của trường top trên tăng mạnh. Nhưng đạt điểm tuyệt đối mà vẫn trượt thì đúng là rất tiếc.

“Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh bằng hình thức cộng điểm khi xét tuyển ĐH, CĐ đã được Bộ GDĐT áp dụng từ nhiều năm nay. Việc này thể hiện chính sách của Nhà nước nhằm đảm bảo sự công bằng với các thí sinh sống ở những khu vực khác nhau, khi đất nước vẫn còn sự chênh lệch về điều kiện kinh tế, mức sống, văn hóa giữa các khu vực.

Tuy nhiên, việc cộng điểm này cũng lộ rõ sự bất cập. Bình thường có rất nhiều ưu tiên, nhưng khi cộng điểm để xét tuyển đại học thì chỉ nên được một ưu tiên thôi, chứ không nên cộng dồn lại. Vì cộng dồn, nếu thí sinh thuộc nhiều nhóm, đối tượng ưu tiên có khi được cộng lên đến 3-4 điểm. Trong khi các thí sinh khác phải cạnh tranh từng 0,25 điểm để giành cơ hội vào đại học” - PGS-TS Trần Văn Tớp phân tích.

Phó hiệu trưởng Trường Bách Khoa cũng chia sẻ thêm, hiện nay Bách khoa và nhiều trường khác rất khó xử với chính sách cộng điểm ưu tiên và cử tuyển. Mỗi năm, Đại học Bách khoa nhận rất nhiều học sinh ở các trường dân tộc nội trú vào học, riêng năm nay là 40 học sinh.

Còn TS. Đàm Quang Minh cho rằng, chính sách cộng điểm ưu tiên theo khu vực đã không còn chính xác tuyệt đối, một số địa phương được cộng điểm thực tế đã có điểm trung bình cao hơn cả những khu vực không ưu tiên. Thậm chí, chính sách cộng điểm ưu tiên hiện nay đang bị ngược đối với các thí sinh tại địa bàn KV3.

Theo quy chế tuyển sinh ĐH của Bộ GD-ĐT trong nhiều năm qua, thí sinh có thể được cộng đến 3,5 điểm từ ưu tiên đối tượng, khu vực. Khẳng định chính sách này là cần thiết nhưng nhiều trường cũng cho rằng đã đến lúc cần nghiên cứu lại cho sát thực tế và đảm bảo công bằng cho thí sinh.

Theo TS Đàm Quang Minh, chính sách cộng điểm theo khu vực và diện ưu tiên đầu tiên ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu này của xã hội. Có quá nhiều khó khăn để các đối tượng khu vực vùng sâu vùng xa có thể tiếp cận việc học đại học.

Điều đáng nói là Việt Nam không phải nơi duy nhất có những chính sách này. Ngay tại nước Mỹ, các sắc dân thiểu số cũng vẫn có chính sách hỗ trợ để tiếp cận các bậc đại học dễ dàng hơn. Thậm chí, có một số trường còn hạn chế sinh viên Do Thái ở mức 15% vì các sinh viên này quá giỏi và chiếm hết chỗ học của các sinh viên khác (một số trường theo Cơ đốc giáo). Hay đặc biệt những ngành như luật có chính sách nhất định để tăng số lượng sinh viên da đen và nhập cư khác theo học.

Do đó có thể nói chính sách ưu tiên dạng này không phải là đặc thù Việt Nam nhưng điều đáng nói là chính sách này đã trở thành ưu tiên ngược. Có nhiều bất cập trong việc cộng điểm ưu tiên Đại học năm nay.

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh buổi Hội thảo

Đại học Nha Trang tiên phong trong việc công bố dự thảo phương hướng tuyển sinh đại học từ năm 2025

(PLVN) -  Ngày 5/11, Trường Đại học Nha Trang đã tổ chức Hội thảo “Đổi mới tuyển sinh đại học nhằm thích ứng với chương trình Giáo dục phổ thông mới”. Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo Sở GDĐT cùng lãnh đạo Phòng giáo dục Trung học của 5 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Phú Yên, Ninh Thuận và Khánh Hòa.

Đọc thêm

Nhiệm vụ trọng tâm đổi mới giáo dục

Ảnh minh hoạ.
(PLVN) - Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) là chuyện lớn của quốc gia, Đảng và Nhà nước luôn coi “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Trong “Thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, ngày 15/9/1945”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.

Chương trình 'Chia sẻ cùng thầy cô': Hành trình dạy - học hạnh phúc

Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” tôn vinh các thầy cô xuất sắc tiêu biểu tại những vùng khó khăn trên cả nước. (Ảnh: T.Ư Đoàn)
(PLVN) - Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vừa công bố danh sách 60 gương thầy giáo, cô giáo tiêu biểu, xuất sắc dự chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2024. Đây là năm thứ 10 Chương trình đồng hành lan tỏa thông điệp dạy học hạnh phúc của các thầy cô trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cần được 'nâng cấp'

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng phát biểu (Ảnh: Bộ GD&ĐT)
(PLVN) - Đề cập tới một số khó khăn, hạn chế trong tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT giai đoạn 2020-2024, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cần được nâng cấp cấp độ ở tất cả khác khâu.

'Kế toán - Kiểm toán: Góc nhìn thực tiễn': Bước đệm cho sinh viên vững bước nghề nghiệp

'Kế toán - Kiểm toán: Góc nhìn thực tiễn': Bước đệm cho sinh viên vững bước nghề nghiệp
(PLVN) - Sáng ngày 28/10/2024, tại Hội trường lớn, Khoa Kinh tế, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tổ chức tọa đàm “Kế toán - Kiểm toán góc nhìn thực tiễn”. Sự kiện thu hút hơn 500 sinh viên tham dự cùng các chuyên gia đầu ngành, mang đến cơ hội quý báu để các bạn trẻ khám phá sâu hơn về nghề nghiệp.

Xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh: Phụ huynh cần gương mẫu trong chấp hành pháp luật

Lực lượng CSGT tuyên truyền pháp luật cho học sinh Trường THPT Việt Đức, Hà Nội. (Nguồn: THPT Việt Đức)
(PLVN) - Sau gần một tháng ra quân mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) cho lứa tuổi học sinh, tình trạng học sinh (HS) vi phạm tại các điểm trường trên cả nước đã giảm và có sự chuyển biến tích cực. Thế nhưng, bên cạnh thay đổi tích cực từ phía HS, các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ từ phía phụ huynh lại có dấu hiệu tăng cao.

Kiên cố hóa trường lớp để nâng cao chất lượng giáo dục

Trường Trung học cơ sở Lê Lợi (xã Đắk N'Drót, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) được “thay áo mới” nhờ chương trình kiên cố hóa trường lớp. (Nguồn: THCS Lê Lợi)
(PLVN) - Nhà nước, Chính phủ đã đặc biệt quan tâm, đã dành nhiều nguồn lực cho công việc kiên cố hóa trường học. Nhưng vì số trường học trong cả nước rất lớn - trên 53.000 trường học, trong khi đất nước nguồn lực còn hạn chế, nên việc kiên cố hóa trường học luôn cần sự chung tay của toàn xã hội.