"Con xin ở với bố"!

Cuối cùng thì con gái chị đã khước từ sự giàu sang của mẹ để xin tiếp tục ở với bố. Chị mừng vì con gái ngoan của mình biết yêu thương và biết sẻ chia nhưng cũng thoáng chạnh lòng. Giá như hồi đó chị đừng tham vàng bỏ ngãi thì giờ đây sẽ không phải tiếc nuối niềm hạnh phúc đã xa tầm tay.

Cuối cùng thì con gái chị đã khước từ sự giàu sang của mẹ để xin tiếp tục ở với bố. Chị mừng vì con gái ngoan của mình biết yêu thương và biết sẻ chia nhưng cũng thoáng chạnh lòng. Giá như hồi đó chị đừng tham vàng bỏ ngãi thì giờ đây sẽ không phải tiếc nuối niềm hạnh phúc đã xa tầm tay.

z
Cháu bé đã không chọn người mẹ đã rời bỏ gia đình, không chọn đồ chơi,
cuộc sống ăn ngon, mặc đẹp. Ảnh minh họa

Cái nghèo chia đôi hạnh phúc

Bị Tòa sơ thẩm bác đơn xin thay đổi người nuôi con, chị Nguyễn Thị Hoa kháng cáo. Tại phiên xử phúc thẩm, chị trình bày: Do kinh tế quá khó khăn, năm 2006, chị và chồng cũ là anh Nguyễn Khắc Sáng (30 tuổi, cùng quê ở xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) ly hôn. Thời điểm này, chị chưa có nhà cửa, công việc nên phải nhường quyền nuôi con gái Nguyễn Thị Đan Tâm (7 tuổi) cho anh Sáng. Đến năm 2007, anh Sáng cưới vợ mới tên là Thơm, cháu Tâm vẫn ở cùng bố và mẹ ghẻ, phải chịu rất nhiều khổ cực. Năm 2008, chị xây dựng gia đình mới, đến nay chị đã có cuộc sống giàu có và ổn định ở Hà Nội nên muốn đón con gái ra ở với mình.

Để giành được quyền nuôi con, chị Hoa đã “buộc tội” vợ chồng anh Sáng ngược đãi, đối xử tệ với bé Tâm. Theo chị Hoa, anh ta bắt con phải học ở một ngôi trường khá xa nhà, phòng ốc cũ nát xập xệ. Đã thế, con gái chị đang học lớp buổi sáng thì bị bố và mẹ ghẻ bắt chuyển học chiều để sáng ở nhà trông em. Tất cả đồ dùng, đồ chơi chị mua cho con đều bị vợ chồng anh ta tước đoạt cho con riêng của hai người.

“Con xin ở lại với bố và mẹ Thơm!”

Trước những lời lẽ xúc phạm gay gắt của vợ cũ, anh Sáng nói rằng chị Hoa chỉ nói đúng một phần hiện tượng nhưng bản chất thì không phải thế. Nhà anh rất nghèo, cũng vì sự nghèo khó này mà trước đây chị Hoa đã bỏ bố con anh. Anh Sáng làm phụ hồ, chị Thơm vợ anh ngoài làm ruộng thì sáng sáng phải đi chợ bán rau. Nếu bé Tâm học sáng thì họ phải đem con nhỏ đi gửi, sẽ tốn thêm một khoản tiền. Vì vậy vợ chồng anh xin chuyển cho cháu học chiều. “Việc này con gái tôi hoàn toàn tự nguyện chứ vợ chồng tôi không hề ép buộc. Cháu đã 11 tuổi, ngoài học giỏi thì tôi rất mừng vì cháu biết suy nghĩ, biết yêu thương và sẻ chia. Thực tế, cháu đang theo học lớp 5 trường tiểu học của xã - đó là một ngôi trường chuẩn quốc gia chứ không cũ nát xập xệ như mẹ cháu nói” -  Người đàn ông phân trần.

Người bị vợ cũ của chồng “tố” là mẹ ghẻ ngập ngừng xin Tòa cho phát biểu. Đó là một thiếu phụ trẻ, dáng vẻ quê mùa với giọng nói mang nặng âm sắc địa phương, nhưng rõ là một người nhân hậu và hiểu biết. Chị Thơm nói không trách chị Hoa, dù đã bị chị này vô cớ xúc phạm nặng nề. Cũng là phụ nữ, chị hiểu nỗi dằn vặt xót xa của một người mẹ đã không được quyền nuôi con, lại thấy con mình thu vén, chăm sóc, chia sẻ tình cảm với người phụ nữ khác. “Tôi mong chị Hoa nhìn nhận đúng bản chất sự việc để tránh những lo lắng thái quá, sự thương hại không đáng có cho con gái. Xin HĐXX cứ hỏi cháu sẽ rõ! ”.

Những ánh mắt hướng về phía cô bé xinh xắn, tóc tết hai bím buông mềm trên ngực áo học trò. Ở cô bé toát lên vẻ tươm tất, chỉn chu rõ ràng là một đứa trẻ được chăm chút, giáo dục chu đáo. Cháu nói, trước đây cháu xin ở cùng mẹ Hoa vì muốn có nhiều đồ chơi đẹp, có nhiều quà ngon, sung sướng hơn ở với bố và mẹ Thơm nhưng giờ cháu đã nghĩ lại rồi. Cháu yêu mẹ Hoa nhưng cháu cũng rất yêu bố, thương mẹ Thơm và em Cún, cháu không muốn xa gia đình nhỏ của mình và các bạn... “Thưa Tòa, khi nào mẹ Hoa sinh em bé, con sẽ đến trông em giúp mẹ. Còn bây giờ, con xin ở lại với bố, vì mẹ Thơm và em Cún cần con  hơn...” - cô bé 11 tuổi tỏ thái độ dứt khoát.

Chìa khóa của hạnh phúc

“Cuộc sống mới của chị thế nào?” - lúc chờ nghị án, tôi hỏi chị Hoa. “Bình thường!”  - người phụ nữ sang trọng trả lời bằng giọng lạnh lùng, gần như không có sắc thái tình cảm. Đến khi tôi hỏi bao giờ chị sinh em bé để cháu Tâm đến ở cùng thì đôi mắt chị bỗng buồn hoang vắng, khéo léo lảng sang chuyện khác. Thái độ của chị khiến tôi thoáng hình dung ra một ngôi biệt thự bên Hồ Tây lộng gió, sang trọng nhưng lạnh lẽo vì không có tiếng trẻ thơ. Qua một người bà con của anh Sáng, tôi biết người chồng mới không cho chị Hoa sinh con vì sợ sẽ tranh giành tiền bạc, của cải với đám con riêng của ông ta.

Tòa xử y án sơ thẩm, bác đơn xin thay đổi người nuôi con của chị Hoa, tiếp tục giao cháu Tâm cho anh Sáng nuôi dưỡng. Tòa cũng ghi nhận sự tự nguyện của chị Hoa tặng cháu Tâm một sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng với giao kết chỉ được tất toán khi có sự đồng ý của ba bên: chị Hoa, anh Sáng và cháu Tâm.

Phiên tòa kết thúc trong nắng trưa oi ả, anh Sáng gò lưng đạp nổ chiếc xe máy Trung Quốc cà khổ chở vợ con mang niềm vui sum họp về nhà. Bước chân chị Hoa bỗng khựng lại khi thấy nụ cười lấp lóa nắng hè vất vả mà vẫn chứa chan hạnh phúc của người chồng cũ. Đến khi ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng để về Hà Nội, tôi vẫn thấy chị này bâng khuâng dõi tìm như ân hận, tiếc nuối niềm hạnh phúc mà trước đây chính chị đã chối bỏ.

Lưu Ly