Con tôi đã tìm thấy bố!thấy
Cuối cùng, người đàn ông từng cự tuyệt giọt máu của mình cũng đã đến và nhận đứa con trai đang ngủ ngon trên tay tôi là con...
Cuối cùng, người đàn ông từng cự tuyệt giọt máu của mình cũng đã đến và nhận đứa con trai đang ngủ ngon trên tay tôi là con...
Tôi và anh quen nhau trong một lần đi công tác nước ngoài, lúc đó cả hai đều đang độc thân. Sau hôm ấy, chúng tôi có nhắn tin qua lại với nhau và không lâu sau đó, hai chúng tôi đã hẹn nhau đến chơi nhà một người bạn cùng học Đại học với tôi.
Hôm đó, tôi đã nhờ anh giả vờ làm người yêu để tôi giới thiệu với bạn mình. Nhưng cũng sau lần gặp gỡ ngày hôm ấy, tôi biết mình đã dành tình cảm đặc biệt cho anh… còn tình cảm anh dành cho tôi như thế nào, tôi thật sự cũng không rõ…
![]() |
| (Ảnh minh họa) |
Cũng từ độ ấy, chúng tôi thường xuyên hẹn hò với nhau hơn… và trong một lần gần gũi, chúng tôi không kiềm chế được tình cảm nên đã quan hệ với nhau. Một thời gian sau đó, tôi thấy trong người khang khác nên đã đến bệnh viện khám… và kết quả là tôi đã có thai trong khi tôi vẫn còn màng trinh.
Khi biết mình đang mang giọt máu của anh, tôi đã vui mừng liên lạc và báo tin cho anh biết… nhưng trái lại với những gì tôi mong đợi, anh không tin là tôi có thai và cũng không bao giờ chấp nhận đứa con ấy là của anh.
Cũng vì yêu anh nên tôi quyết tâm sẽ nuôi con một mình… và có lẽ đó là sai lầm lớn nhất của đời tôi. Kể từ lúc bị anh từ chối, tôi đã không liên lạc với anh nữa. Tôi một mình chống chọi với cuộc sống buồn tủi, nhục nhã khi phải chịu điều tiếng “không chồng mà chửa”… nhưng vì giọt máu của mình, tôi đã tự động viên mình hãy vững vàng và vượt qua giai đoạn khó khăn này. Rồi một ngày, họ cũng sẽ hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của tôi.
Gia đình buồn và thất vọng về tôi rất nhiều, bạn bè, người thân ai cũng khuyên ngăn tôi nên bỏ đứa con đi… nhưng tôi đã không làm điều đó. Tôi vẫn quyết tâm giữ đứa bé lại và một mình nuôi con khôn lớn.
Giờ đây, đứa con của tôi cũng được ba tuổi và hai mẹ con tôi vẫn sống rất vui vẻ trong căn nhà thiếu vắng đàn ông này. Dù có khá nhiều người đàn ông muốn sẻ chia gánh nặng cùng tôi trong cuộc sống nhưng những gì họ dành cho tôi không khiến trái tim tôi rung động... và tôi vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân để toàn tâm, toàn ý nuôi nấng con thơ.
Mặc dù con trai tôi sinh ra không có điều kiện đầy đủ như những đứa trẻ khác nhưng tôi thật sự cảm thấy may mắn khi con tôi rất ngoan, khỏe mạnh và phát triển tốt. Trong mắt tôi, bé như một thiên thần cực kì dễ thương và điều đặc biệt là đứa trẻ giống anh như hai giọt nước. Tôi rất vui khi thấy con khôn lớn từng ngày, nghe con bập bẹ nói, hồn nhiên cười... nhưng rồi, tôi lại chạnh lòng khi nghĩ đến cảnh con tôi không có được tình yêu thương của cha như biết bao đứa trẻ khác. Chính điều đó đã khiến tôi cảm thấy có lỗi với con… để rồi, tôi lại tiếp tục mắc phải sai lầm khi chủ động liên lạc lại với anh và kể cho anh nghe về đứa con trai, giọt máu mà anh đã từng chối bỏ…
Có một lần anh đi công tác qua nhà và đã ghé thăm hai mẹ con tôi. Khi nhìn thấy đứa con ngoan ngoãn đang ngủ trên tay tôi, anh đã nhận ra đứa con của mình và anh bảo sẽ chu cấp tiền nuôi con đến khi nó trưởng thành.
Tôi đã không gây bất cứ khó khăn gì với anh khi anh có ý định muốn nhận con vì tôi biết, con tôi vẫn cần có một người cha, vẫn cần tình yêu thương và sự dạy dỗ của người đàn ông đã sinh thành ra nó… tôi làm tất cả điều đó chỉ mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con trai mình.
Hôm đó, chúng tôi đã đi chơi cùng nhau rất nhiều nơi và tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Dường như chúng tôi là một gia đình khi sánh bước bên nhau trên khắp các con phố, cùng nhau cười đùa rất vui vẻ... và kể từ khi gặp anh, con trai tôi trở nên nhanh nhẹn, hoạt bát hơn và cũng hay cười, hay nói hơn trước rất nhiều. Có lẽ, con trai tôi đã tìm được hơi ấm và tình thương của người bố ruột mình!
Nhưng sẽ chẳng có ai hiểu được nỗi niềm sâu kín trong lòng tôi... Mỗi khi gặp lại anh, tình cảm của tôi dành cho anh lại sống dậy buổi ban đầu. Ba năm qua, tình cảm trong tôi dường như đã nguội lạnh, trái tim tôi tưởng chừng như đã băng giá… vậy mà sự xuất hiện của anh như ngọn gió mát thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu đang âm ỉ cháy trong tâm hồn. Tôi nhận thấy mình vẫn còn yêu anh, yêu rất nhiều… và giờ đây tình yêu ấy lại mãnh liệt hơn bao giờ hết!
Dù rất hạnh phúc khi được gặp lại anh nhưng niềm hạnh phúc ấy thật quá ngắn ngủi khi tôi biết được sự thật, anh đã có một cuộc sống riêng bên cạnh người vợ anh yêu thương. Hai người đã lấy nhau mấy năm nay nhưng họ vẫn chưa có con vì vợ anh bị bệnh nan y. Vợ chồng anh đã tốn rất nhiều tiền để chữa trị bệnh cho vợ nhưng đến bây giờ, họ vẫn chưa thể có con.
Theo lời anh kể, cô ấy rất chu đáo với gia đình chồng, lại chăm sóc anh rất tốt, đặc biệt những lúc anh gặp khó khăn trong cuộc sống, cô ấy vẫn luôn ở bên anh, động viên, an ủi và chăm sóc anh rất chu đáo. Qua giọng kể của anh về người vợ mình, tôi hiểu anh không chỉ nặng nghĩa với cô ấy mà còn rất yêu cô ấy nữa, đấy là một thứ tình cảm xa xỉ mà tôi chưa bao giờ có được từ anh. Cũng chính vì lẽ đó nên từ trước tới nay, anh không thể làm gì có lỗi với vợ… nhưng anh cũng rất khổ tâm khi gặp lại tôi và đứa con máu mủ của mình. Anh rất muốn nhận con nhưng anh không thể công khai có con riêng khi vợ anh đang rất đau khổ vì không sinh cho anh được đứa con nào.
Tôi chấp nhận sự thật đau lòng đó với bao nỗi xót xa… và dường như, tôi lại một lần nữa rơi vào bế tắc của chuyện tình cảm.
Sau những ngày vật vã, tôi cũng đã tĩnh tâm và lấy lại được tinh thần và giờ đây, tôi đang ngồi viết những dòng này để tâm sự với các bạn. Nếu như bạn nào cũng rơi vào cảnh ngộ như tôi trước đây thì tôi mong các bạn đừng vấp phải sai lầm như tôi! Cuộc đời sẽ không cho ta tắm hai lần trên một dòng sông, cũng như không cho quay lại quá khứ để sửa sai những lỗi lầm… vì thế, hãy tỉnh táo để lựa chọn cho mình một con đường tốt nhất, các bạn nhé!
Theo 24h
