“Con sẽ kén chồng cho mẹ” – Một tứ thơ lạ
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Con sẽ kén chồng cho mẹ
Mai Hồng Niên
Thế nào mẹ cũng lấy chồng
Để khi con lớn có ông nuôi bà
Tuổi yêu biết mẹ chưa già
Biển còn lắm sóng lại qua với bờ.
Tủi buồn mẹ viết thành thơ
Khổ đau cánh cửa khép hờ thế thôi
Đến bây giờ sắp bốn mươi
Tuổi xanh gió lặng- ngày đời bão dông.
Một mình chắp nối khoảng không
Mẹ thừa bạn lại thiếu chồng để yêu
Trẻ nông nổi, già lắm điều
Cô đơn mẹ gánh hết chiều còn mai
Nổi trôi bèo dạt chữ tài
Mẹ đừng chọn bác đẹp trai nhà người
Con đã gặp những tiếng cười
Yêu dáng mẹ, bỏ lại thời trẻ trung
Những điều con ước và mong
Người yêu mẹ ít đường vòng lối ngang
Bớt so đo, không ngỡ ngàng
Cao hơn tiền bạc, giàu sang là tình.
Vì con, mẹ hãy thương mình
Đừng làm dáng núi đầu ghềnh đợi ai.
Bài thơ lạ từ lời đề: Con sẽ kén chồng cho mẹ. Trước đến nay chỉ có mẹ cha kén chồng cho con, chứ sao con lại kén chồng cho mẹ? Có phải bài thơ đọng lại trong lòng người đọc chính là nhờ cái sự lạ, nhưng rất ân tình ân nghĩa này chăng?
Lướt qua câu thơ đầu tiên, người giàu trí tưởng tượng có thể hình dung ra nét mặt phảng phất buồn của con, khi biết mẹ sắp lấy chồng. Nhưng không, “thế nào mẹ cũng lấy chồng” không phải là lời phán đoán ngầm mang chút hậm hực, ích kỷ mà thực ra, câu thơ hiện hữu như một “mệnh lệnh” hết sức đáng yêu: nhất định mẹ phải...lấy chồng “để khi con lớn có ông nuôi bà”.
Bằng cảm nhận tinh tế, người con biết tuổi xuân của mẹ vẫn đang còn giòn sắc. Hơn thế, mẹ lại có tài, biết cải hóa cái buồn, nỗi đau “thành thơ” cho đời. Suốt quãng thời gian son trẻ mẹ đã vò võ một mình, chiu chút nuôi con khôn lớn, nhưng bây giờ tuổi sắp bốn mươi, khi bao nỗi bộn bề tạm lắng xuống, con lại đã lớn thì hơn lúc nào hết, mẹ sẽ thấy lòng mình thêm trống trải. Người con như thể cái bóng đi theo để bắt những biến thái tinh tế, những suy tư rất thế thái nhân tình của mẹ.
Câu thơ “Mẹ thừa bạn lại thiếu chồng để yêu” là một câu thơ sắc sảo được đặt trong thế đối lập. Sau khi đẩy lên cao độ cái tròn đầy đến mức thừa (thừa bạn) là nỗi chống chuếnh, thiếu vắng, hụt hẫng đến nao lòng (thiếu chồng để yêu); mẹ như một cán cân nghiêng lệch, thừa đấy mà vẫn thiếu. Cuộc sống ít ai được viên mãn trong mọi chuyện, nhưng giá là thiếu một chút vật chất thì còn có khả năng bù đắp, chứ thiếu người chồng để yêu thương thì quả là sự thiếu thốn lớn lao ! Có lẽ phải thực sự tinh tế Mai Hồng Niên mới có thể thấu tỏ được nỗi lòng của mẹ đang hanh hao đến thế.
Tuy mẹ rất yêu thương con và con cũng rất hiểu mẹ, nhưng con với mẹ là hai thế hệ tránh sao khỏi nhiều lúc làm phiền lòng nhau, bởi trẻ thì nông nổi mà giá lại lắm điều. Cái lý luận của người con thật chặt chẽ, khiến cho mẹ không thể nào phủ nhận. Thấu hiểu lòng mẹ nên con biết người mà mẹ cần để yêu cũng rất giản dị. Tuy nhiên lúc này cô gái tỏ ra rất già dặn khi khuyên mẹ, thậm chí là đưa ra những tiêu chuẩn, khi chọn chồng cho mẹ: ấy là mẹ “Đừng chọn bác đẹp trai nhà người”, cũng đừng chọn người giàu sang mà phải là người:
Người yêu mẹ ít đường vòng lối ngang/ Bớt so đo, không ngỡ ngàng/Cao hơn tiền bạc, giàu sang là tình.
Bài thơ được chia làm bốn đoạn không đều nhau, riêng hai câu cuối ngắt ra làm một khổ độc lập. Đó là tiếng nài nỉ bật ra từ gan ruột của con để mong mẹ hãy dứt cảnh làm hòn vọng phu mỏi mòn đầu ghềnh ngóng đợi./.