Chưa đủ tuổi vị thành niên nhưng ba “gã choai choai” đã thực hiện liên tiếp 4 vụ cướp giật tài sản. Trước vành móng ngựa, các ông bố bà mẹ của các bị cáo khóc nghẹn vì sự đua đòi, hư hỏng của ba đứa trẻ đang trưởng thành “con nhà lính” lại có “tính nhà quan”.
|
Những “con nhà lính tính nhà quan” phải trả giá rất đắt |
Cướp của như chơi trò chơi
Khoảng 17h ngày 23/4/2012, Võ Văn Minh (sinh tháng 10/1994); Nguyễn Minh Thuận (sinh năm 1995) và Huỳnh Ngọc Vũ (sinh năm 1996), cả ba đều trú tại xã Bình Thành, TX Hương Trà, Thừa Thiên - Huế, rủ nhau về nhà bạn của Minh ở phường Kim Long chơi. Ba người sử dụng xe mô tô mang biển số 75F4 -3912 và bàn bạc cùng nhau “về nhà Minh” thì thằng “em út” Vũ ngồi lại ở đó chơi, còn Minh và Thuận đi ngó nghiêng xem có ai sơ hở gì để “chôm” rồi cùng nhau bán kiếm tiền xài.
Tới nơi, Vũ giao xe cho 2 “anh cướp” chạy trên các trục đường Thành Nội thuộc phường An Hòa, nơi có rất nhiều người khách du lịch qua lại hòng chờ thời cơ thực hiện ý đồ. Khi tới đường Tăng Bạt Hổ, nơi có cây cầu sắt bắc qua thì “con mồi” Nguyễn Đặng Thanh Tài (13 tuổi) đã lọt vào tầm ngắm. Lúc này, Tài đang ngồi sau xe đạp và cầm 1 chiếc điện thoại Nokia -200. Minh nói như thúc với Thuận: “Lên giật”.
Gã trai 17 tuổi liền rồ ga vượt lên ép sát bên trái Tài để Minh dễ dàng ngồi sau xe giật điện thoại. Hai bên giằng co, rồi nhanh như chớp, Minh cướp được điện thoại. Số tiền bán điện thoại được 400 nghìn đồng, chúng đem về cùng Vũ chè chén tiêu xài hết.
Sau khi bị phát hiện bắt giữ, ba tên đành khai vụ vừa rồi là vì “bén mùi” tiêu tiền cướp giật mà có được một cách nhẹ nhàng. Cụ thể trước đó, đã có 3 phi vụ khác Minh, Thuận và Vũ đã thực hiện trót lọt tại đường Lê Huân, đường Nhật Lệ, đường Yiết Kiêu. Thủ đoạn chủ yếu là áp sát “con mồi” khi họ đang lưu thông trên đường rồi giật lấy điện thoại bỏ chạy. Một số nạn nhân đã bị té ngã xây xước tay chân vì hoảng sợ.
“Cá không ăn muối cá ươn”
Nhìn những khuôn mặt còn búng ra sữa, áo trắng quần Jean, tóc tai là lượt, chẳng ai có thể nghĩ đấy là 3 tên cướp giật. Vốn Minh là đứa lớn nhất cũng chưa đầy 18, Vũ mới bước tới tuổi 16. Tuy cha mẹ vất vả lam lũ làm thuê làm mướn lại sinh ra ở xã nghèo nhưng cha mẹ sinh con chẳng sinh tính.
Cho đi học thì Minh, Thuận, Vũ không học được, trình độ lớp 6 đã là “hết đát” mà hễ ai có cái gì cũng đòi có bằng được cái đó. Rồi được cha mẹ cưng chiều, con ở nhà chẳng phụ giúp được gì cũng cho tiền tiêu xài nên sinh ra lêu lổng,
Bà Lê Thị Tâm mẹ của bị cáo Vũ thân gầy võ như “cò” rưng rức khóc trình bày trước tòa “cháu nó có tội mà chúng tôi làm cha làm mẹ không dạy được thì pháp luật trừng trị. Nhưng tuổi cháu Vũ còn nhỏ, kính mong quý tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho cháu”. Cũng như vậy, ba mẹ của Minh và Thuận cũng cho biết là con nhà chẳng khấm khá gì song luôn muốn có tiền ăn chơi.
|
Đau đớn xin tòa giảm nhẹ tội cho con |
Đứng trước vành móng ngựa, ai cũng xót lòng nhìn nước mắt ngắn dài vì nỗi ăn năn muộn màng của 3 cậu nhóc tuổi ô mai. Bà Nguyễn Thị Quyết nhìn con út nức nở: “Tôi có 11 đứa con, Thuận là con út. Ba cháu mất sớm, một mình tôi đã không lo liệu được cho cháu nhiều. Cháu có ngày hôm nay cũng là do tôi làm mẹ không tốt. Kính mong tòa xét giảm nhẹ hình phạt cho cháu còn cơ hội sửa chữa”. Rồi bà đưa vạt áo lên lau nước mắt, thấm mãi cũng không hết ướt.
Nhằm nghiêm trị hành vi cướp giật tài sản táo tợn, tòa tuyên phạt: Võ Văn Minh 3 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Minh Thuận 2 năm 6 tháng tù giam và Huỳnh Văn Vũ 1 năm 6 tháng tù giam.
“Từ đây, những ngày bóc lịch trong trại giam có làm con tỉnh ngộ” - ông Võ Văn Tần, cha của bị cáo Minh, mắt rơm rớm ướt tiễn con lên xe bít bùng thầm thì.
Bảo Hòa