Con người có cần phải viết trong thời đại AI?
(PLVN) Ngày nay, chỉ với những câu lệnh, AI có thể thay ta viết một bản tin ngắn vài trăm chữ đến tiểu luận vài nghìn chữ, thậm chí là cả cuốn sách. Khi máy móc có thể làm thơ, viết văn, viết báo, vậy con người có cần phải viết nữa không?
Câu trả lời dĩ nhiên là có. Bởi vì viết lách không chỉ đơn thuần là sắp đặt câu chữ, nó còn là cách để ta nhìn sâu vào chính mình, để quan sát, cảm nhận và lưu giữ “linh hồn” con người - điều mà trí tuệ nhân tạo vẫn luôn thiếu hụt.
Trong bối cảnh ấy, “Viết và Sống” (tựa gốc: Bird by Bird) của Anne Lamott, dù đã ra mắt hơn 30 năm, vẫn luôn được xem là quyển cẩm nang không thể thiếu, dành cho bất cứ ai muốn bước vào thế giới của câu chữ và sống sâu sắc hơn qua việc viết.
Tựa gốc “Bird by Bird” của cuốn sách, khởi nguồn từ một câu chuyện trong thời thơ ấu của tác giả Anne Lamott. Lúc anh trai của Anne Lamott mười tuổi, cậu bé cần viết một bài báo cáo về các loài chim trong thời hạn ba tháng nhưng lại cảm thấy bất lực trước khối lượng công việc khổng lồ phải hoàn thành. Vào lúc cậu sắp bật khóc, người cha đã đến và khuyên nhủ: “Từng con chim một thôi, con trai. Chỉ cần giải quyết từng con chim một”.
Lời khuyên này đã trở thành phương châm sống và viết của Anne Lamott, đồng thời cũng là thông điệp mà bà muốn gửi gắm đến mọi độc giả: Bất kỳ công việc lớn lao nào cũng có thể hoàn thành nếu ta kiên nhẫn làm từng bước nhỏ.
Cuốn sách “Viết và Sống” được xây dựng từ những bài giảng của Anne trong lớp dạy viết, kết hợp với hồi ức cá nhân, trải nghiệm sáng tác và những quan sát của bà về nghề viết. Cái hay của cuốn sách nằm ở chỗ, Anne Lamott không đưa ra những mẹo vặt hay phương pháp viết lách mà bàn sâu hơn về bản chất của sáng tạo và ý nghĩa của nó với cuộc sống. Đồng thời bà cũng chỉ ra những khó khăn mà chúng ta có thể gặp phải trong quá trình viết lách, từ đó khắc phục chúng.
“Viết và Sống” không đơn thuần là một cuốn sách về viết lách. Đó là một hành trình khám phá bản thân qua từng trang viết. Anne Lamott cho biết: “Việc bắt tay vào viết cũng giống như hành động lao mình xuống nước khi bơi: có thể lúc đầu bạn sẽ vùng vẫy và khua tay loạn xạ, nhưng ít nhất bạn đã dám nhảy xuống. Sau đó, bạn bắt đầu thực hiện bất cứ kiểu bơi nào mà mình còn nhớ và tâm trí bạn sẽ cảm thấy sợ hãi - vì việc bơi quá khó khăn và bạn còn phải bơi quá xa - nhưng dù sao thì bạn cũng đã ở dưới nước, vẫn nổi lên và đang dần tiến về phía trước”.
Nhiều nghiên cứu cho thấy việc viết lách có thể giúp hóa giải căng thẳng và những tổn thương trong tâm trí. Nghiên cứu của Tiến sĩ James Pennebaker chỉ ra rằng những người viết ra suy nghĩ về nỗi đau quá khứ trong 4 ngày liên tục, mỗi ngày 15 phút có thể cải thiện hệ miễn dịch, từ đó sức khỏe tinh thần tốt lên rõ rệt. Hay nghiên cứu của Emmons và McCullough năm 2003 cho thấy những người viết ra 5 điều họ biết ơn cho mỗi tuần trong 10 tuần liên tục có mức độ hạnh phúc tăng lên 25%.
Vì lẽ đó, “Viết và Sống” không chỉ cần thiết với những ai cầm bút mà còn hữu ích cho những độc giả thông thường. Mỗi người chúng ta đều có một vài câu chuyện để kể và mỗi câu chuyện đều xứng đáng được viết ra, dù khởi đầu nhỏ bé, vụng về hay đầy nghi ngại. Đó có thể là một câu chuyện ta muốn dành tặng cho người thân yêu sắp rời xa cuộc đời, có thể là một lời nhắn gửi cho tương lai, hay chỉ đơn giản là một đoạn ký ức muốn kể cho con cháu sau này. Cứ viết từng chút, “giải quyết từng con chim một”. Cho dù không thể in thành sách thì những câu chữ đó cũng sẽ giúp bạn giải tỏa hoặc tìm ra hướng đi cho mình.