Đặng Văn Hà vốn là "con nghiện" nặng. Biết không thể kiếm tiền phục vụ chính mình mỗi khi cơn nghiện phát tán, gã nghĩ cách "thủ" sẵn hàng loạt "vũ khí nóng". Bất chấp pháp luật, gã tiếp tục buôn hàng cấm. Nhưng cho dù ngụy trang vũ khí kín đáo đến mức nào, gã vẫn "lọt" vào "tầm ngắm" của công an, và bị bắt sau một thời gian ngắn.
Đối tượng Hà tại cơ quan công an |
Trang bị “hàng nóng” để buôn ma túy
Theo thông tin ban đầu, ngày 11/7/2012, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an quận 9, TP.HCM mai phục trước nhà nghỉ T.T, khu phố 5, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9 bắt quả tang Đặng Văn Hà (SN 1984, ngụ Vũng Tàu) đang bán ma túy cho một "con nghiện" tên N.Q.C, (SN 1980, ngụ Bình Dương).
Hà đưa cho N.Q.C một bao ni lông màu trắng được hàn kín hai đầu, bên trong chứa tinh thể màu trắng là ma túy tổng hợp. Kết quả giám định cho thấy là ma túy tổng hợp có trọng lượng 0,1235gr. Cơ quan công an đã thu giữ của Đặng Văn Hà 500.000 đồng, một xe máy hiệu SYM Atila, BS: 47S1-02115, một điện thoại di động hiệu Nokia màu xanh đen model1280.
Cơ quan Công an cũng đã tiến hành kiểm tra phòng tại nhà nghỉ phát hiện và thu giữ một khẩu súng, một băng đạn, một dao nhọn, một dao lê. Ngoài ra, Cơ quan Công an thu giữ 60 viên bi kim loại màu trắng, một cân điện tử, 2 bình ga mini, 1 bộ bình dùng để sử dụng ma túy tổng hợp, 7 ống thủy tinh là dụng cụ sử dụng ma túy tổng hợp và một số vật dụng khác.
Hà lợi dụng nhà nghỉ khách sạn để buôn bán ma túy nhằm "che mắt" công an. Những lúc bán hàng, gã đều canh chừng công an phát hiện, khi có tín hiệu bị lộ kế hoạch, gã sẵn sàng dùng súng và mã tấu đã trang bị nhằm thoát thân. Mỗi khi có con nghiện xuất hiện, gã vờ là người quen gửi đồ cho họ. Và ma túy được gã trang bị rất tinh vi, trước khi bước ra khỏi phòng, gã bỏ ma túy vào túi nilon, sau đó gã gắn hai đầu cẩn thận nhằm che mắt công an và thiên hạ.
Tiếc tuổi trẻ vùi trong tội, tù
Với bản tính ham chơi, lười lao động nhưng muốn hưởng thụ, Hà sớm dấn thân vào con đường nghiện ngập. Khi người thân đã hết lời khuyên răn, đưa Hà đi cai nghiện nhưng gã vẫn chứng nào tật nấy. Cuối cùng, những người thân cũng phải đành chấp nhận hàng trước việc Hà sa vào “cái chết trắng”.
Đến lúc gia đình không thể chu cấp một khoản tiền lớn để “phục vụ” cho đứa con hư hỏng hút chích, gã bỏ nhà đi sống lang thang rày đây mai đó. Hà làm bất cứ việc gì miễn là kiếm được tiền nhanh nhất. Thế rồi, khi Hà trôi dạt đến TP.HCM, gã nhanh chóng bắt nhịp cùng những manh mối buôn bán ma túy. Từ đây, Hà quyết định “liều trú” tại TP.HCM kiếm sống.
Để đối phó với những cơn nghiện và có tiền thuê phòng khách sạn, tiêu xài, gã tìm những mối bán ma túy tại TP.HCM để lấy hàng, sau đó về chia nhỏ thành từng tép bán lại cho những con nghiện tại địa bàn quận 9, quận Thủ Đức, Bình Dương...
Bằng cách này, gã kiếm tiền rất nhẹ nhàng. Gã chỉ ngồi ở khách sạn, dùng điện thoại gọi các đối tượng đến mua. Hà nghĩ rằng với mớ "hàng khủng" mình có, chắc sẽ không bao giờ có chuyện vào ngồi tù.
Tại Cơ quan Công an, gã đã cúi đầu khai nhận về hành vi trái pháp luật của mình. Gã nhận ra sự thật phũ phàng rằng nếu làm việc bất chính sớm muộn sẽ bị bại lộ.
Gã thổ lộ tại Cơ quan Công an: Gã từng bỏ nhà đi, không hề quan tâm đến cuộc sống của gia đình. Mặc người nhà lo lắng cho gã. Gã có tiền án về tội bắt giữ người trái phép để đòi nợ.
Ngồi ngẫm lại, gã tiếc nuối cho thời trai trẻ đã lãng phí để làm những chuyện phi pháp, giờ đây lại chôn vùi tương lai của mình trong tù tội. Những giọt nước mắt hối hận của gã lặng lẽ rơi. Đáng thương cho người mẹ gã, bà H, nghe tin con bị bắt, vội vàng khăn gói đón xe lên TP.HCM thăm con.
Ngồi chờ con tại phòng thăm nuôi, bà than thở: “Làm mẹ ai cũng muốn cho con mình khôn lớn trưởng thành, khi biết con nghiện ngập, tôi và gia đình đã tìm mọi cách thuyết phục đưa con đi cai, nhưng nó không nghe tôi mà bỏ nhà đi luôn. Tôi khóc lên khóc xuống với con, mong nó hiểu cho mình mà sửa đổi, nhưng cuối cùng chẳng được như mong muốn. Giờ tôi chỉ mong sao khi vào tù nó cố gắng cải tạo may ra sau này còn có cơ hội sống có ích cho gia đình và xã hội”.
Đại Hoàng