Nhíu có người anh họ, năm nay 12 tuổi, rất say mê trò chơi trực tuyến (games online), đột nhiên mất tích. Gia đình đi tìm hàng tháng trời, sục sạo tất cả các quán “net” tại Hà Nội nhưng tuyệt nhiên không thấy.
Mãi sau, có người bạn của bố mẹ làm ở Bộ LĐ-TB&XH gợi ý cho gia đình Nhíu đi tìm ở các trung tâm trẻ em cơ nhỡ xem sao. Quả nhiên tìm thấy cậu ta đang tá túc tại một trong các trung tâm đó. Thì ra, trong đợt thu gom các trẻ em đường phố vừa qua, cậu bị đưa về đây mà gia đình không hề hay biết (nhân thể, cá nhân Nhíu rất dị ứng với từ “thu gom” này, cứ như là đối với đồ phế thải).
![]() |
Ảnh minh họa |
Điều lạ lùng là cậu bé dứt khoát không nhận mẹ và bà: “Cháu không biết cô với bà đây là ai cả!”. Bà mẹ đau lòng hết van xin con đến chửi mắng những đứa bạn mất nết đã đẩy con bà đến nông nỗi này. Trong khi đó, hai thằng bạn - những người đã cùng cậu bị đưa về đây - cũng có mặt và chứng kiến cảnh đó với vẻ mặt thản nhiên, chỉ nhìn cậu với con mắt áp đảo. Theo hồ sơ của trung tâm thì cậu khai bằng một lý lịch hoàn toàn khác, cả tên tuổi, cha mẹ, quê quán...
Mãi khi tối đến, chỉ còn lại mẹ con, bà cháu thì cậu mới dám rụt rè nhận mẹ dưới sự chứng kiến của cán bộ trung tâm. Cậu được trở về gia đình mình nhưng trong một trạng thái tâm thần bất an, đôi khi hoảng loạn. Mọi người trong nhà cho rằng cậu đã bị bọn xấu cho dùng một loại thuốc gì đó, biến cậu thành cái máy vô tri tuân theo những thứ mà chúng chỉ dẫn và yêu cầu.
Cậu may mắn được gia đình tìm thấy, được đưa về nhà và thoát khỏi những thế lực đường phố hắc ám. Nhưng, giả sử mà cậu không được gia đình phát hiện sớm thì chắc hẳn cậu đã trở thành một kẻ vô gia cư, không gia đình, trẻ vô thừa nhận và được hướng dẫn vào con đường đen tối. Còn đứa trẻ nào rơi vào trường hợp như cậu không? Hẳn cậu không phải là cá biệt nên sự báo động cần róng riết vang lên cho cả gia đình và xã hội biết!
Nhiu Nhíu