'Cơn nghiện' của thời đại số
(PLVN) - Điện thoại thông minh biến mỗi người thành một “khán giả bất đắc dĩ” trước vô số bi kịch đời sống. Khi việc quay clip, bàn tán và phán xét trở thành phản xạ, chúng ta dần đánh mất sự tỉnh táo và lòng trắc ẩn...
Ngủ dậy, con người hiện đại sẽ tìm kiếm đầu tiên là chiếc smartphone. Đọc từ tin tai nạn giao thông, bóng đá, chiến sự, cho đến giật bồ trong giới giải trí, đâm chém đường phố, đánh ghen, tự sát, nhảy cầu… Thông tin mang đến ngày mới đủ thứ cảm xúc trái ngược để chào đón một ngày mới biết bao bộn bề mang đến.
Có nhu cầu lớn thông tin từ con người khi chiếc điện thoại là vật bất ly thân. Vậy sẽ có những nhà sáng tạo thông tin: có những người sáng tạo chuyên nghiệp hoặc những nhà chia sẻ thông tin bình dân. Có thứ thông tin chân thật, có thứ dàn dựng, có thứ ngô nghê, có thứ chuyên nghiệp, có những thứ vì mục đích tuyên truyền hay chơi xấu, hạ nhục ai đó.
Thông tin như sóng biển vỗ bờ. Người đọc dễ bị hấp thụ từ thông tin rác đến sự thật. Quan trọng là mình tỉnh táo và thông minh đến cỡ nào để không thỏa hiệp với nguồn tin.
Người ta tranh cãi về chuyện một cô gái nhảy xuống Hồ Gươm trong khoảng 15 phút không ai cứu và cô gái qua đời sau đó. Nhiều kẻ cũng biện minh cho rằng cứu người như vậy nguy hiểm, không biết bơi, cô gái đó nhảy xuống hồ nhiều lần rồi và không sao; rồi có lực lượng chức năng sao họ không cứu thì mình cứu làm gì lỡ không may mình thiệt thân…

Đủ thứ chuyện trên trời, nhưng sự thật là người quay clip bỗng dưng được nổi danh, biết đến. Anh ta chịu sức ép về đạo đức sao không nhảy xuống cứu cô gái mà còn đứng quay phim, trong khi nhiều người khác đồng tình cho rằng: Việc cứu người là “của người khác” và anh ta đã làm “nhiệm vụ quay phim để cho mọi người thấy sự thật”.
Sự thật là mọi người im lặng nhìn cô gái vùng vẫy và sau đó là những tranh luận không ngừng việc “cứu hay không cứu” cô gái. Xem và tranh luận trong câu chuyện bi kịch này là một thứ “giải trí cuồng dại” của con người trong thế giới thông tin. Tại sao người ta không ngăn cản bạo lực mà thản nhiên quay phim những cảnh tượng bạo lực, xem như một nhu cầu “giải trí” để mình lưu giữ và chia sẻ với mọi người bàn tán...
Chúng ta đã nhìn thấy những vụ bạo lực học đường được các em học sinh ghi lại qua điện thoại. Có nhiều em không may đã qua đời sau những vụ tấn công tàn độc đó: Không ai ngăn cản, chỉ có tiếng hú hét, vui cười và van xin đau đớn. Thú thật, nó quá khủng khiếp trong môi trường giáo dục, nhưng lại được các đứa trẻ hồn nhiên chia sẻ.
“Người trẻ sẽ thừa hưởng một nền văn hóa truyền thông điên cuồng, chứa đầy những thứ hào nhoáng giả tạo, những câu chuyện tầm phào và sự tham lam” (đánh giá của Camille Paglia khi đọc cuốn: Giải trí đến chết của Neil Postman).
Một nhận xét đau đớn, nhưng có phần sự thật của những “trò chơi” trên truyền thông đang dụ dỗ tuổi trẻ với nhiều ảo tưởng của danh vọng, trong đó có sự nổi tiếng trên mạng xã hội. Nhiều người trẻ bất chấp mọi thứ để trở thành một xu hướng, dù là xu hướng độc hại, nguy hiểm.
Mới đây, lực lượng chức năng đã khởi tố một thanh niên lên mạng chửi bới dân miền Nam. Lời khai của anh ta cho biết vì quen một người trước đó đã chửi bới thách thức người miền Nam trên mạng xã hội mà nổi tiếng và anh ta muốn được như vậy. Sự nổi tiếng độc hại của anh ta quá ngắn ngủi và kết thúc trong buồng giam lạnh lẽo. Đó là cái giá của sự hời hợt, nông cạn, trong một thế giới mà nhiều người bị thao túng quá dễ dàng.
Hay chúng ta từng thấy một đoàn người đi đánh ghen, tay họ sẵn sàng trực tiếp phát sóng cuộc đánh ghen lên mạng xã hội cho thiên hạ xem. Cô gái và chàng trai bị bắt quả tang trở thành cuộc tấn công bạo lực và ngôn ngữ trong cuộc “bắt ghen” đó. Đúng sai, người xem chưa thấu rõ, nhưng sự hả hê của cộng đồng đối với kẻ ngoại tình, “tiểu tam” là có thật.
Mới đây, có vụ một người đàn ông bị lộ những cảnh thân mật với nhiều phụ nữ. Chuyện yêu đương, quan hệ của họ thế nào người xem không biết, nhưng nó thỏa mãn được sự tò mò của con người và trò vui bàn tán trên mạng xã hội không ngớt.
Đó chính là “thú vui giải trí” của một số người trên mạng xã hội. Những bình luận ác ý, nhục mạ, những kẻ mà cảm xúc của họ cho là “người xấu” cứ diễn ra vô tư, bình thản. Nó như một thứ “luật lệ giang hồ”, mà cộng đồng mạng sẵn sàng “phong sát” để bảo vệ giá trị mà theo họ là “chuẩn mực đạo đức” hay không vừa ý họ. Những người là nạn nhân của đợt tấn công hung dữ về ngôn ngữ đó chịu sức ép không hề nhỏ.
Thế giới sẽ tiếp tục bùng nổ với thông tin, giải trí, với nhiều trò tiêu khiển: vui vẻ có, chứa đựng nọc độc, lừa đảo, gian dối cũng không thiếu. Con người sẽ vùng vẫy trong mớ hỗn tạp đó. Ai đủ vững vàng thì chọn lọc, ai dễ sa ngã sẽ bị nó nhấn chìm trong độc hại và biến mình thành một nọc độc của thông tin xấu.
Cần lắm một kế hoạch, lịch sinh hoạt nghiêm khắc để chúng ta tránh xa cám dỗ của mạng xã hội. Như chỉ dành 1 giờ để xem mạng xã hội trong ngày hoặc vài ngày xem một lần, dành thời gian cho học tập, công việc, đọc sách, chơi thể thao, du lịch… Đó là cách yêu thương bản thân tốt nhất, an toàn nhất. Lúc đó, chúng ta sẽ có một sức khỏe tốt, trí tuệ minh mẫn, không bị cuốn theo làn sóng dữ dội của thông tin thật, giả.
Thông tin là thứ “trò chơi khó thỏa mãn” và sự ham muốn của con người tiếp cận nó luôn lớn. Quan trọng là chúng ta sẽ “chơi” theo cách khôn ngoan hay xuôi dòng.