Con muốn nói…

Mười tám tuổi, nhỏ phải rời xa mái ấm gia đình thân thương, nơi luôn dạt dào tình yêu của cha mẹ, rời xa mái trường – một khoảng trời ăm ắp kỷ niệm tuổi học trò - xanh biếc, tinh nghịch đầy mộng mơ.

Vào tận trong Nam, bắt đầu quãng thời gian học xa nhà, ở nơi xa ấy, mẹ chính là người mà nhỏ nhớ nhất. Những ngày đầu nhập trường, nhỏ khóc thật nhiều vì nhớ và thương mẹ. Nhìn các bạn cùng phòng hớn hở khi có mẹ dẫn đi nhập học, mua sắm mọi thứ, nhỏ thấy tủi thân rồi lại khóc. Đôi mắt nhỏ trước vô tư, giờ đượm màu buồn. Nhà nhỏ nghèo lắm! Mẹ quanh năm chân lấm tay bùn với mấy sào ruộng thì làm sao có nhiều tiền để vào thăm  con như những bà mẹ khác. Nghĩ một  hồi, nhỏ lại thấy nước mắt lăn dài, nhỏ thương mẹ quá chừng, chắc mẹ nhớ nhỏ lắm lắm!

 

Tuy nghèo, nhưng mẹ cho nhỏ một tuổi thơ đầy đủ, không thua kém bạn bè. Nhỏ nhớ hồi học cấp 1, mẹ ngày ngày chèo đò đưa nhỏ qua sông tới trường. Lên cấp 2, mẹ dành dụm tiền mua riêng cho nhỏ một chiếc xe đạp xinh xinh có in hình hoa lá, đặc biệt hình chú vịt Đonan mà nhỏ thích nhất. Nhỏ hãnh diện với bạn bè nhiều lắm vì cả trường được mấy bạn có xe đạp “xịn” như nhỏ!... Nhỏ vô tình quên “báu vật” ấy được đánh đổi bằng bao năm mẹ còng lưng vất vả. Sau này lớn hơn một chút, nhỏ tự ngụy biện rằng “hồi ấy nhỏ còn bé, mà khi bé thì mấy ai hiểu được sâu sắc điều đó…”.

 

Cuộc đời mẹ quá đỗi gian truân. Vì nhỏ, mẹ phải tảo tần sớm khuya với đủ mọi nghề. Sau những ngày cấy, gặt, thuốc sâu, thuốc cỏ chăm mấy sào lúa, mẹ oằn lưng bê những vỡ đất cùng bố đóng gạch, đốt lò. Bố nhỏ là một ngư dân. Những hôm nước sông Chanh Dương trước nhà “tháo cạn”, mẹ lại hai tay vững cọc chèo cùng bố bì bõm kiếm cá dưới sông…Những đêm như thế, mẹ thường thức trắng vì phải nhặt nhạnh, phân loại đủ thứ cho kịp giờ chợ sáng. Mẹ âm thầm hy sinh để nhỏ có thể toàn tâm lo việc học, theo đuổi ước mơ. Nhỏ nhớ mẹ từng nói: “Đời bố mẹ đã khổ rồi, con phải cố gắng học giỏiđể nên người”…

 

Nhìn mái tóc mẹ ngày một điểm sương, gương mặt mẹ nét thời gian  chạm khắc vô tình...vậy mà… nhỏ cứ mãi vô tư cười nói, mãi nhõng nhẽo như chú mèo con nhảy nhót, làm lũng mẹ. Dòng xoáy thời gian vô tình trôi qua vội vã, lấy đi nét thanh xuân của mẹ, còn nhỏ thì cũng ngày một lớn và trưởng thành hơn. Nhưng trong mắt mẹ, nhỏ vẫn là cô bé con đáng yêu thủa nào, mỏng dòn và yếu đuối, luôn cần được chăm sóc, chở che. Có lần mẹ quan tâm nhỏ với cử chỉ âu yếm, nâng niu…vậy mà nhỏ lại tỏ vẻ  khó chịu rồi cau có, giận dỗi  khiến mẹ đau  lòng. Mẹ dẫu buồn nhưng không nói, mẹ hiểu cách suy  nghĩ của mẹ đã không còn phù hợp với nhỏ nữa.

 

Có phải nhỏ là đứa con không ngoan vì đã khiến mẹ buồn và khóc thật nhiều? Nhỏ nhớ như in hình ảnh mẹ bần thần, tay cầm tấm thẻ hiến máu nhân đạo ghi tên của nhỏ, vừa nói vừa khóc nấc lên: “Mày ở xa muốn làm dơi làm chuột gì thì làm à? Ai cho phép mày đi hiến máu…”. Lần đầu tiên mẹ nặng lời với nhỏ và nhỏ giận dỗi: “Con vẫn khỏe đây thôi, hiến máu tốt cho sức khỏe chứ có hại gì đâu …”.  Tại sao nhỏ lại gắt gỏng với mẹ khi biết điều mẹ lo lắng không gì khác là sức khỏe của nhỏ?

 

Khoảng thời gian xa nhà, sống thiếu tình thương của mẹ, nhỏ nhận ra rằng, thật hạnh phúc biết bao khi có mẹ!. Chợt giật mình, có bao giờ nhỏ nhớ tới ngày sinh nhật của mẹ? Ngày Phụ nữ 8-3 hay 20-10, đã bao giờ nhỏ dành tặng mẹ một món quà, thậm chí một lời chúc mừng xuất phát tự đáy lòng nhỏ chưa? Và có bao giờ nhỏ sà vào lòng mẹ nói “con yêu mẹ”…hay chưa?

 

Tự trách rồi thầm hứa với lòng sẽ cố gắng học tập, theo đuổi bằng được ước mơ để đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của mẹ. Nhỏ muốn mang đến cho mẹ niềm vui thật trọn vẹn, để “mùa xuân tình yêu” luôn mãi hiện diện trên khuôn mặt mẹ kính yêu…Mẹ ơi, con mãi mãi là “ghé sứt” là “trâu đất” đáng yêu của mẹ! Và mẹ mãi là bóng mát cuộc đời con!

 

Lê Xuyến