Con mong níu lấy thời gian
“Ngũ thập tri thiên mệnh”. Tuổi 50 biết rõ mệnh trời. Cũng bởi vậy nên lắm khi tự hỏi, trái tim mình có còn xúc cảm?
Đã lâu rồi mới bật khóc vì một bài hát với ca từ dường như tác giả viết cho những tháng ngày sống cùng nỗi buồn lẩn khuất” “Những con đường ngập trong lá thu/Hà Nội nghiêng nghiêng trong giấc mơ…” (*).
Ký ức ùa về sũng ướt trên từng nốt nhạc.
*
Có một tuổi thơ ở một nơi rất xa Hà Nội. Những trưa hè mắc võng nằm giữa hai gốc cây trong vườn, nghe gió biển miền Trung mát rượi, nhìn bóng nắng đu đưa xuyên qua kẽ lá. Trưa trốn ngủ, bắc thang leo lên cành mít ngồi, lắng nghe lũ bạn cũng trốn ngủ tụ tập bên ngoài hàng rào kể chuyện.
Kia rồi cái rãnh nước nằm giữa hai mảnh sân cao thấp trước hiên nhà, mỗi khi trời mưa biến thành dòng sông nhỏ cho thuyền giấy chòng chành trôi rồi chìm vì một giọt mưa to tướng. Kia rồi chiếc giếng nằm góc vườn cạnh gốc chanh già, sâu hun hút và mát rượi. Sợ trẻ con ngã giếng nên người lớn cấm lại gần. Nhưng nào cấm được khi những âm thanh đáy giếng như vẳng lên từ nơi vô tận rất cuốn hút...
Cứ thế hình ảnh của khu vườn, rãnh nước, giếng tròn luôn trở lại cùng những kỷ niệm ấu thơ. Nhiều đêm trong giấc mơ đứng bên thành giếng trong vườn, tỉnh dậy thấy nước giếng vương còn trên má.
*
“Bâng khuâng chiều Hồ
Ký ức ùa về sũng ướt trên từng nốt nhạc.
Có một tuổi thơ rời quê nhà về nơi phố hội. Dụi mắt để tự hỏi có phải kia không cô bé khẳng khiu co ro trong bộ quần áo mùa đông mấy lớp dày cộp đang đi cùng mẹ cha trên khắp phố phường Hà Nội. Trên con phố ngắn hương hoa sữa nức thơm. Trên hành lang của Bách hóa tổng hợp đầy mùi xà phòng, diêm sinh với những gian hàng thật to chưa bao giờ cô bé thấy. Trên chợ Đồng Xuân với những chiếc áo bông chần to sù sụ, những xe thồ hàng bán táo và chiếc cân tay xách lên đong đưa, đong đưa…
Ngày ấy mới ra Hà Nội, cô bé mang nước da màu nắng biển lạ lẫm với mọi thứ xung quanh mình. Lạ từ đường phố, giọng nói, miếng đậu phụ, quả cà chua đỏ mọng ướt sương, lát bơ mậu dịch có mùi quá hạn… cho tới những người bạn cứ giờ giải lao lại vây xung quanh ngắm nghía một cô bạn lạ.
Rồi có phải kia không cô bé ngày ấy đã lớn lên thành thiếu nữ đạp xe lang thang trên những phố phường để chào bằng lăng, say sưa cùng hoa sữa... Tuổi trẻ trôi qua như cú lia của máy quay cuộc đời vội vàng, nhanh chóng, mà không hề biết mình đang để lại sau lưng những gì…
Cha rời đi vào một mùa nhót chín. Để lại lời dặn lá nhót nửa xanh nửa bạc như cuộc đời nửa bạc nửa xanh. Nhưng, dù cho cuộc đời bao xanh bạc thì con hãy là trái nhót, luôn đỏ đắn như một nốt nhạc mang đến cho đời.
Rồi tự ngày ấy, trên bức ảnh đại gia đình nụ cười của những người trong ảnh lần lượt biến mất. Sự ra đi nào cũng để lại nỗi buồn vô bờ bến, dù biết rằng cuộc đời con người như bóng câu qua cửa.
*
“Thời gian gắn liền với sự chảy trôi không ngừng. Nhưng nó không phải là thời gian vô thủy vô chung của vũ trụ, mà là thời gian nhân sinh, nó được đo đếm bằng đơn vị đời người. Sự vận hành một chiều của “con tàu thời gian” ấy là một quy luật khắc nghiệt, nhưng khi nhìn nó trong tính tất yếu cùng sự chấp nhận, con người bỗng nhiên bừng ngộ…”, thấm hơn câu nói này khi trải qua bao cuộc tiễn chân và trong những tháng ngày cận kề bên mẹ.
Từng phút, từng giây đưa nhau sang phía bên kia bầu trời như câu ca đớn đau: “Phải chăng ai yêu thương bên ta một thời. Cũng sẽ sang bên kia bầu trời rồi tìm nơi đâu…”, có lẽ đã có được sự “bừng ngộ” ấy.
Để hiểu rằng khát vọng đảo chiều thời gian là bất lực. Hiểu rằng cuộc đời quá ngắn cho những niềm vui, quá dài cho những nỗi niềm ân hận. Vậy ngay từ phút giây này hãy ôm người thật chặt. Bởi đã mất đi không bao giờ trở lại.
Nhưng rồi, thẳm sâu vẫn âm ỉ một câu hỏi: Thời gian ơi, tôi phải làm gì để ngừng trôi?
(*) Lời bài hát “Hà Nội nơi tìm về” của nhạc sĩ Lê Thành Trung.