Con mắt

Con mắt
Ảnh minh họa.

(PLVN) Từ con lộ đất dẫn thẳng ra bờ sông, xóm Cái Bần buổi sáng thường thơm mùi khói rơm và nước rút. Con nước đêm qua để lại những vệt bùn sẫm, trên đó lấm tấm dấu chân mèo, chân gà. Trên sông, vài chiếc ghe thương hồ lừ đừ đẩy sương mỏng, tiếng máy nổ phành phạch quen tai. Người trong xóm hay bảo nhau, ở đây nghèo thì nghèo vậy, nhưng sáng nào nghe tiếng ghe là thấy còn sống, còn máy nổ là còn bữa ăn.

Hạnh ở cuối xóm, căn nhà cất chồm ra mé rạch, cột bạch đàn lơ thơ rêu. Từ ngày cha mẹ mất, Hạnh quen với tiếng nước quẫy dưới sàn mỗi đêm, quen mùi gió dầm dề tháng bảy, quen đứng ngoài hiên đếm mưa một mình. Cô học hết lớp bảy, chữ nghĩa vướng trong đầu như hột bụi nắng, lơ lửng rồi tan. Có thời Hạnh theo người ta lên thị trấn làm thuê cho quán cơm, lau chùi, rửa nồi, bưng bê đến ướt lưng áo. Rồi Hạnh yêu anh thợ hồ làm công trình gần đó, mắt cười hiền như xóm đêm không trăng. Nụ cười ấy ở miền Tây có khi chẳng đáng một chén rượu đế, nhưng đủ khiến người ta trật nhịp.

Anh thợ hồ nói: “Đợi anh dành dụm đủ, anh rước em về”. Hạnh tin. Có lẽ người ít chữ dễ tin, hoặc mùa nước nổi làm người ta mềm lòng như ruộng đồng. Đến khi Hạnh báo có thai, anh rời công trình đi tỉnh khác, để lại đôi dép nhựa mòn gót và một lời hứa ố vàng như tờ lịch cũ. Hạnh không khóc nhiều. Ở xóm Cái Bần, người nghèo khóc chỉ tốn nước mắt. Cô bụm bụng, tiếp tục làm thuê, mót từng đồng như mót cá lòng tong trong mương.

Đứa con gái ra đời vào một trưa nắng rót như mật. Hạnh đặt tên con là My, nghe như một giấc mơ nhỏ. Thằng Tư y tá trạm xá nói tên đó hay, miễn có gạo sữa cho con là được. Hạnh gật đầu, nhìn đứa bé đỏ hỏn, bàn tay bằng nửa trái ớt hiểm, móng tay trong như hạt phù sa mới lắng. Đêm về, nước sông thở đều, Hạnh nghe tiếng con khóc ré ướt ánh đèn dầu, nghe tim mình đập như mái chèo khua nước.

Hạnh không biết chạy xe máy. Ở xóm, đàn bà nhiều người không chạy xe, đi đâu thì kêu xe ôm hoặc lội bộ ra chợ. Sinh xong, người Hạnh như trái bí héo, đứng lên ngồi xuống cũng răng rắc. Cô dọn dẹp thuê cho mấy nhà khá giả dọc lộ, có khi lên thị trấn lau sàn quán nhậu. Mấy bà chủ bảo Hạnh hiền, tay làm như máy. Hạnh chỉ cười: “Miễn có tiền mua sữa”.

My lớn dần, tóc mảnh như tơ bông, mắt đen như giọt cà phê đầu phin. Nó bò chơi trên ván sàn, thò tay chọc cá dưới rạch. Hạnh sợ, cột vào chân con sợi dây mỏng. Cô nhớ lời má: con nít miền sông nước chết vì nước là chuyện thường. Nghèo ngoài ruộng đói, mà nghèo trên sông thì sợ nước. Hạnh lo theo kiểu đàn bà từng mất mát.

Đến tuổi đi học, My phải qua trường bên kia cánh đồng. Hạnh nhờ Tám xe ôm đầu xóm đưa rước. Ông Tám người tầm thước, lưng đậm, da sạm nắng, cười hở hàm răng vàng. Ông chở con nít trong xóm đã quen, chạy xe như thuộc từng “ổ gà”. “Tui thương con nít dữ lắm”, ông nói. Hạnh cảm ơn rối rít. Mỗi sáng, chiếc Dream ghé trước cửa, My ôm cặp leo lên. Hạnh đứng nhìn con khuất sau hàng bần, nghe tiếng máy xa dần, lòng nhẹ được chút.

Những năm đó, Hạnh túng thiếu triền miên. Mùa nắng nước mặn vô sâu, vườn sau nhà cằn cỗi. Mùa mưa nước tràn gầm sàn, cá linh nhiều mà vẫn thiếu ăn. Hạnh bươn bả từ sáng tới khuya. Vậy mà chiều về, cô đem con ra hiên gỡ tóc, chải mười lăm cái rồi bện bím. Có nghèo đến mấy, Hạnh vẫn muốn My lớn lên sạch sẽ, thẳng thớm, không cong vẹo như phận mẹ.

My học giỏi. Cô giáo khen chữ đẹp, toán khá. Hạnh nghe mừng muốn khóc. Nhưng con gái lớn lên như bông đi qua gió. Lên cấp hai, cấp ba, My biết soi gương, biết chấm son hồng, biết đổi áo trắng tinh sang áo có bèo nhẹ. Có hôm Hạnh thấy trong cặp con cái áo mới. “Con lấy đâu ra?”. My nói để dành tiền ăn sáng. Hạnh ậm ừ, không gặng. Cô sợ hỏi sâu sẽ móc ra những tăm tối ít chữ khó gọi tên.

My về nhà thường muộn. Nó nói học nhóm, phụ bạn bán quán. Hạnh dặn: “Con gái, đừng đi khuya”. My thưa dạ. Cũng năm đó, ông Tám vẫn chạy xe, vẫn ghé cổng mỗi sáng. Hạnh dặn ông chạy chậm khi đường trơn. Ông ừ, nổ máy.

Một sáng tối trời, My ngất trong nhà tắm. Hạnh bồng con quá giang lên trạm xá rồi bệnh viện. Bác sĩ trẻ nói nhỏ: con bé có thai. Hạnh nghe như có cục đá rơi vào lòng. Mọi thứ im như nước đọng. My cắn môi đến chảy máu. Khi Hạnh hứa không đánh, không đuổi, My mới run tay viết lên giấy: “Tám xe ôm”.

Chiều đó, trời bưng mây đen. Hạnh chạy ra bến đò tìm ông Tám. Người ta bảo ổng đi rồi, chắc lên Sài Gòn. Ai nói cũng bâng quơ như chuyện mưa trôi mái nhà người khác. Hạnh đứng trong gió, nước sông mặn đắng. Người đàn bà hàng xóm cầm tay Hạnh: “Thôi, lo cho con trước”. Nước mắt Hạnh khô từ lâu.

My sinh một đứa con gái. Nó nhỏ như trái mận non, da xanh, khóc nhẹ như mèo con. Hạnh ôm cháu, nghe mùi da trẻ thơ mà đau như bị cứa. “Tên gì?” Hạnh nói: “An. Chỉ mong đời nó yên”. Ở xóm này, người ta đặt tên con như đặt lời cầu.

My đi làm công nhân khu công nghiệp. Sáng gửi con cho Hạnh, tối sụm người như búp chuối ráo nước. Hạnh ở nhà chăm An, may thuê kiếm thêm gạo. Tiền nhà, tiền sữa, tiền bệnh đè lên vai như bao phân cũ. Người ta bảo bán hàng online dễ. Hạnh học cách mở trang, kêu gọi. Như học lại chữ.

Buổi tối, khi An ngủ, Hạnh dựng điện thoại, ngồi ngay ngắn. Ánh đèn sợi tóc rọi xuống gương mặt sạm nắng. Cô mở livestream, giọng run: “Cô chú anh chị ơi, em bán đồ trẻ con”. Những buổi đầu chẳng ai coi. Ở góc màn hình chỉ hiện con mắt bé xíu, lúc 0, lúc 1. Hạnh thấy số 1 mà vui như trúng mùa cá. “Ai đang xem thả tim giùm em”. Màn hình im lặng. Nhưng Hạnh kiên nhẫn. Cô chỉ quen không bỏ cuộc.

An lớn dần, bi bô gọi “ngoại”. Có bữa An sốt, Hạnh vừa live vừa dõi mắt qua võng. Giọng cô bớt run, chịu khó kể chuyện. Con mắt lúc 1, lúc 2, rồi về 0. Hạnh vẫn tin đâu đó có người nghe mình. Tin như tin mùi khói bếp cuối ngày.

Mùa hạn mặn dữ. Ghe hàng thưa. My bị giảm ca. Hạnh tăng livestream, nói đến khàn giọng. Cô học cách kẹp áo lên móc, đo thước đưa sát camera. Con mắt trên màn hình làm bạn, khi một, khi hai. Có đêm yên ắng như nước chết.

Có bận điện thoại hư, màn hình nhòe. Hạnh gom tiền sửa. Cô nghĩ ráng chút nữa, biết đâu người ta thương. Hạnh tập nói mạch lạc hơn. Nhưng mỗi khi nhớ chuyện cũ, giọng lạc đi.

Xóm Cái Bần thương Hạnh theo kiểu dân nghèo: chở nước giùm, bưng nồi cháo, mua giùm cái áo. Mấy bà rủ Hạnh ra chợ bán, cô không đi. Cô nói ở đó có ai nghe mình mãi. Họ cười: “Nghe máy”.

Đêm mưa tháng tám, Hạnh mở live. Gió thốc, mưa hắt vào hiên. Con mắt nhảy lên 1. Hạnh mừng, kể chuyện An gọi “ngoại ơi”. Kể xong, cô cười, nụ cười mỏng. Khuya, mắt Hạnh cay rát. Rồi cô thấy lạ. Con mắt sáng hơn, như có đồng tử. Từ đó rịn ra vệt đỏ, trôi xuống màn hình. Hạnh bật dậy, run tay định tắt. Trong tích tắc, như có ai nhìn thẳng qua cô từ phía bên kia.

Hạnh khó thở. Lồng ngực như bị buộc dây. An trở mình ư ứ. Hạnh xoay đầu gọi cháu, âm thanh kẹt trong cổ. Con mắt đỏ sẫm rồi tắt. Con số về 0. Sấm lắc. Ánh chớp in bóng Hạnh chao đảo trên vách. Cô đổ xuống như tàu lá cũ.

Sáng hôm sau, An thức dậy và khóc lạc giọng trong căn nhà trống từ sán, hàng xóm qua gọi. Không nghe. Vào nhà, thấy Hạnh nằm trước bàn, điện thoại vẫn mở. Khung hình đông cứng: chiếc áo treo lửng, nền mưa trắng. Bàn tay Hạnh lạnh như nước rút.

Đám ma nghèo, tiếng khóc cũng nghèo. My bồng An trước bàn thờ. Xóm lo nồi cháo, cắm nhang. Ghe quen dừng máy hỏi thăm rồi đi. Có bà cụ đặt bó nhang chuối khô: “Hồi nhỏ bả hay qua xin bắp”. Xóm miền Tây nhớ nhau bằng chuyện vặt.

My nhìn di ảnh mẹ, chụp từ điện thoại, hơi mờ. Cô nhớ những đêm mẹ nói một mình với màn hình. Con mắt hiển thị người xem hóa ra là người bạn cuối cùng. Bạn câm.

Sau tang, My dọn nhà. Trong tủ có cuốn sổ học trò cũ. Chữ Hạnh tròn méo. Chép công thức nấu ăn, ghi số điện thoại khách hỏi rồi thôi. Có trang viết: “Hôm nay có người coi lâu mà không mua. Không sao, miễn người ta nghe mình nói”. My lật từng trang, mắt cay xè.

My gom đồ ra chợ huyện bán xả. An ngồi trên thúng, ôm kẹo mút. Chiều về, My đứng trước hiên. Trên sông gió nhẹ. Cô mở điện thoại cũ, thấy thông báo: “Phiên phát trực tiếp kết thúc bất thường. Bạn có muốn tiếp tục?”. My nghe như tiếng ho khàn bên tai. Cô bấm “không”.

My không livestream nữa. Cô làm vệ sinh trường mầm non, tối may gối bán. Cô đi học bổ túc. An gửi bà Sáu kế bên trông. Cuộc sống không khá, nhưng bớt lạnh. Mỗi tối, My thắp nhang, kể chuyện vặt cho mẹ nghe. Kể xong, tự cười.

Có tối mưa, An trỏ tay ra sông. My nhớ những lần theo mẹ giựt đồ vì nước lên. Trong trí nhớ, Hạnh mãi là người đàn bà lưng còng, tóc cột thấp, ánh mắt hiền mà bướng, đánh đổi sức mình cho con mắt vô cảm. My tự hứa sẽ dạy An học chữ đến nơi đến chốn.

Một hôm, My hỏi người bán điện thoại: “Con mắt trên live nghĩa là gì?” Người ta đáp: “Số người coi”. My cười nhỏ: “Có khi là máy đếm”. Người bán ngẩn ra.

Trên đường về, My ôm con ngồi sau lưng ông Kỉnh xe ôm mới. Ông chạy chậm, nói chuyện cây trái, không hỏi chuyện người. Dừng trước nhà, ông nói: “Mưa lớn thì gọi tui”. My cảm ơn. Ở xóm, ai cũng có vết cắt, người tử tế biết nhìn mà không chạm.

Mùa nước nổi lại về. Bông điên điển nở vàng. My nấu nồi canh chua, bưng tô đặt lên bàn thờ mẹ. “Má ăn cơm”. Câu nói nhẹ như gió mà ấm.

Đêm đó, My lấy hộp nhỏ dưới gầm giường. Trong có tấm ảnh cũ chụp My hồi lớp ba, đứng cạnh chiếc Dream của Tám xe ôm. Ảnh ố vàng. My cắt rời phần người đàn ông, giữ lại đứa bé gái cười ngây. Cô kẹp ảnh vào trang sổ mẹ, trang có dòng: “Miễn người ta nghe mình nói”.

My tắt đèn. Ngoài xa, tiếng máy ghe đêm phành phạch. Ở đâu đó, Hạnh nhẹ lưng hơn, thôi không phải giữ con mắt trên màn hình. Hạnh sống trong những điều khác: bữa cơm, tiếng cháu gọi, mùi bùn non.

Sáng mai, My dắt An đi học. Ghe thương hồ lại qua. Người bán lại rao. Đời không cần to tát, chỉ cần nắm tay dắt qua vũng nước. Con mắt ngày nào đã tắt, nhưng những đôi mắt khác đang mở, thật và ấm, nhìn nhau, gọi tên nhau, dìu nhau qua khúc sông đục.

Truyện ngắn của Cao Hùng