TAND tỉnh Hậu Giang vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Hiếp dâm trẻ em. Đáng nói là bị cáo cũng là trẻ em, còn bị hại thì có đến hai người, chung lối xóm.
1. Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo mặt vẫn còn “búng ra sữa” tên là Bùi Vũ Luân (SN 25/7/1996), ngụ xã Vị Thanh, huyện Vị Thuỷ, tỉnh Hậu Giang. Khuôn mặt sợ sệt nhưng có lẽ trong tiềm thức của Luân chưa thể hình dung hết việc mình đã phạm một tội đặc biệt nghiêm trọng như thế (có mức án cáo nhất đến tử hình). Trong phiên xét xử, Luân thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng quy kết.Bị cáo Bùi Vũ Luân tại phiên tòa sơ thẩm. |
Sinh ra trong một gia đình mà cha mẹ đều làm nông nơi miệt vườn sông nước và có một đứa em sinh năm 1998. Được cha mẹ cho đến trường nhưng không ham học nên mới xong lớp 4 là Luân bỏ học ở nhà. Lớn lên một chút, Luân đi làm thuê kiếm tiền phụ giúp cha mẹ và để tiêu xài cá nhân. Cuộc sống của Luân dù vất vả, khó khăn nhưng có lẽ cũng sẽ lặng lẽ, êm đềm trôi đi nếu không có ngày định mệnh ấy - cái ngày đã khiến cuộc đời Luân rẽ sang một hướng khác: Tối tăm và chưa biết lối thoát.
2. Buổi trưa một ngày tháng 3/2011, sau khi đã có chút men trong người, Luân sang nhà hàng xóm chơi. Lúc này, trong nhà không có người lớn mà chỉ có cô bé tên N. và người bạn tên M. (cùng sinh năm 2003 và ngụ cùng xóm với Luân) đang chơi. Thấy vậy, Luân rủ hai cháu ra vườn ổi của ông Tư Non (một người hàng xóm khác) bẻ ổi ăn. Nhưng khi tới vườn ổi, thấy xung quanh vắng vẻ nên Luân nảy sinh ý đồ đen tối với các cháu bé. Luân nói với cháu N: “Tao bẻ ổi cho mày ăn, mày cho tao chơi một cái nhé”.
Cháu N còn quá nhỏ chưa thể hiểu được chuyện gì nên trả lời: “Ừ”. Thấy vậy, Luân bẻ một trái ổi đưa cho N. “Để an toàn hơn, cần phải đưa hai đứa đi xa hơn chút nữa”, nghĩ vậy nên Luân dẫn N và M qua vườn nhà bà Tư Út, cách đó khoảng 100 mét. Tại đây, Luân thực hiện hành vi bỉ ổi với cháu N nhưng không được do cháu N la đau, sợ mọi người xung quanh nghe thấy nên Luân phải dừng lại.
Nhưng Luân không từ bỏ ý định mà “chuyển hướng” sang cháu M. Luân quay sang nói với cháu M như đã từng nói với cháu N: “Tao bẻ ổi cho mày ăn, mày cho tao chơi một cái nhé”, cháu M cũng nói: “Ừ”. Lần này thì Luân đã thực hiện được hành vi của mình. Trước khi về, Luận còn răn hai cháu: “Bọn mày không được nói chuyện này với ai, đứa nào mà nói tao sẽ đánh chết”. Tuy nhiên, cháu M về nhà đã kể lại sự việc cho người thân nên mọi chuyện bị bại lộ, Luân bị bắt tạm giam để điều tra.
3. Ngồi ở hàng ghế phía sau, người đàn ông có nước da ngăm đen với khuôn mặt ưu tư là cha của bị cáo. Nhìn bề ngoài ông có vẻ già hơn rất nhiều so với cái tuổi 40 của mình. Có lẽ cuộc sống mưu sinh vốn đã nhiều vất vả, lam lũ nay lại phải chứng kiến đứa con thân yêu của mình gây tội lỗi và chuẩn bị phải đón chịu sự trừng phạt của pháp luật; quan trọng hơn là sự dèm pha từ bà con lối xóm về lầm lỗi của đứa con ông chưa biết đến khi nào mới gột rửa được đã làm ông càng già thêm trước tuổi.
Với tư cách là người đại diện hợp pháp cho bị cáo, khi được hỏi về trách nhiệm của gia đình ông rưng rưng: “Con dại cái mang, xin gia đình các cháu, bà con lối xóm tha thứ cho lỗi lầm của con tôi. Tôi có lỗi khi không dành thời gian quan tâm giáo dục con tôi đến nơi đến trốn nên cháu mới gây ra lỗi lầm lớn này. Vợ chồng tôi sẽ cố gắng vay mượn, đi làm thuê làm mướn kiếm tiền để bồi thường bù đắp một phần mất mát cho các cháu.”
Về phía gia đình các bị hại, dù rất căm hận trước hành vi mà bị cáo đã gây ra cũng như đau xót với những hậu quả mà các cháu nhỏ phải gánh chịu trong suốt quãng đời còn lại nhưng nghĩ đến tình làng nghĩa xóm, nghĩ tới hoàn cảnh gia đình cũng như tuổi đời còn non nớt của bị cáo nên cũng xin Tòa xem xét xử nhẹ nhằm cho bị cáo có cơ hội sửa chữa lỗi lầm để trở thành một công dân tốt. Chỉ yêu cầu gia đình bị cáo bồi thường một số tiền tổn thất tinh thần và tiền thuốc men điều trị cho các cháu.
Được nói lời sau cùng trước khi Tòa nghị án, Luân nói: “Con không biết hành vi của mình lại nghiêm trọng như vậy, giờ con rất ân hận. Con xin Tòa xử nhẹ để con sớm trở về với cha mẹ, làm lại cuộc đời…”.
4. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Luân 09 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em theo Khoản 4 Điều 112 BLHS với nhận định: Hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của các em gái nhỏ, làm ảnh hường đến sự phát triển tâm, sinh lý của các cháu, gây mất an ninh trật tự tại địa phương; bị cáo phạm tội với nhiều người… Do đó, cần phải có mức án thật nghiêm nhằm giáo dục riêng và phòng ngừa chung cho xã hội.
Tuy nhiên, Tòa cũng giảm nhẹ một phần do khi phạm tội bị cáo là trẻ em (chưa đủ 16 tuổi); đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải… Tòa cũng buộc cha mẹ Luân phải bồi thường thay Luân cho mỗi cháu gái bị hại tổng số tiền 9,3 triệu đồng (tiền tổn thất về mặt tinh thần và tiền tàu xe đi lại, thuốc men điều trị).
Mong rằng, đây là bài học đắt giá cho các bậc làm cha, làm mẹ khi thiếu quan tâm đến con cái.
Thanh Tâm