Còn mãi một tình yêu

Truyện ngắn của Nguyễn Hoàng Lược

Bố tôi gọi điện lên giọng ngập ngừng, lo lắng: “Lâm ơi, con nghĩ gì nếu như bố tục huyền?”. Tôi hiểu nỗi niềm của bố nên vừa nói, vừa cười vui vẻ: “Con rất vui bố ạ! Mẹ con mất lâu rồi, nên con cũng mong bố tìm được người phụ nữ thực sự thông cảm với hoàn cảnh nhà mình để yêu thương, chăm sóc, bầu bạn với bố quãng đời còn lại. Có điều em Linh còn nhỏ nên con nghĩ bố hãy tìm hiểu kỹ người phụ nữ đó trước khi kết hôn, đừng để sau này em con phải khổ, bố nhé!”

Thực ra, tất cả những điều tôi nói với bố đều là do Hạ mớm lời trước. Ban đầu khi biết tin bố  lấy vợ lần thứ hai, tôi giận bố đã sớm quên mẹ và rất lo lắng cho cô em gái mới học lớp sáu của mình. Đang ở tuổi “ô mai” mà gặp dì ghẻ cay nghiệt thì em Linh sẽ ra sao? Tôi có ý định về quê ngay và bằng mọi cách ngăn cản bố từ bỏ ý định ấy. Nhưng Hạ không cho tôi làm vậy. Em khuyên tôi gọi điện về hỏi Linh xem người phụ nữ  mà bố định kết hôn đó như thế nào. Không ngờ em gái tôi ca ngợi người đó rất nhiều và em Linh còn nói nó cũng rất mong có được một người mẹ như vậy. Hạ khuyên tôi nên tán thành cuộc hôn nhân của bố. Tôi chẳng thể nào không đồng ý chuyện đó vì những phân tích và lập luận rất lô gích, chặt chẽ của em làm tan đi mối nghi ngại trong lòng tôi.

Người ta thường bảo: Yêu nhau là đi tìm những cái thiếu của nhau! Điều đó có lẽ đúng với tôi và Hạ. Em nhỏ nhắn, tươi vui và lúc nào cũng nhanh nhẹn như một con sóc nhỏ. Còn tôi thì to xác nhưng ngờ nghệch. Ngoài việc chúi đầu vào học, còn lại mọi chuyện khác tôi mù tịt, chẳng biết gì. Từ ngày quen em, tôi cũng biết tham gia các hoạt động xã hội. Tôi theo em đến câu lạc bộ tình nguyện trẻ, đến những buổi hiến máu nhân đạo, đến các trại trẻ thăm các em nhỏ mồ côi và có khi đứng nắng ngoài đường cả ngày như một cảnh sát giao thông chính hiệu. Những lúc tay trong tay tôi hay dò hỏi: “Tại sao quanh em có hàng chục anh chàng giỏi giang theo đuổi mà em lại yêu anh?”. Hạ cười khúc khích: ‘Vì anh là một chú gà công nghiệp ngố nhất mà em biết!”. Tiếng cười trong trẻo của em làm cho bầu trời như xanh mát hơn trong mắt tôi.

Đã ba ngày nay em về quê. Tôi nóng ruột đi ra, đi vào vì chẳng thấy em gọi điện cho tôi như đã hẹn. Nếu không bận thi nốt môn học cuối cùng chắc tôi đã cùng Hạ về Hải Phòng. Quen và yêu nhau gần một năm mà hai đứa chưa khi nào có điều kiện về thăm nhà nhau, dù cả hai đều là người Hải Phòng. Bởi vậy, khi nghe Hạ vừa lên là tôi lập tức đạp xe đến ký túc xá sư phạm. Nga-cô nàng được phong biệt danh là phát thanh viên truyền miệng của phòng Hạ- kéo tôi ra hành lang thì thầm:

- Cái Hạ nó đá anh rồi! Nó lên từ hôm qua nhưng không gọi điện cho anh mà gọi anh Kiên ra đón. Từ hôm qua đến nay nó toàn đi chơi với anh Kiên thôi. Nó còn tuyên bố với cả phòng là khi ra trường sẽ lấy anh Kiên để được ở lại Thủ đô anh ạ.

Máu tôi như sôi lên khi nghe tin đó. Tôi đạp xe khắp những nơi tôi và Hạ hay đến để tìm em. Cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy tình địch của tôi và kẻ phản bội đang ngồi tâm sự bên nhau trong quán cà phê quen thuộc, nơi bao lần chúng tôi thủ thỉ bàn tính với nhau về những ước mơ, hạnh phúc và tương lai của hai đứa. Không ghìm được sự tức giận, tôi xông đến và hét lên: “Thế này là thế nào?” Giật mình vì bất ngờ, nhưng Hạ vẫn ngẩng đầu lên và nhìn tôi đầy thách thức: “Chẳng thế nào cả. Tôi không yêu anh nữa. Thế thôi.” Rồi em đứng dậy khoác tay Kiên: “Mình về thôi anh!”. Bàn tay tôi giơ lên và gương mặt xinh tươi của người con gái tôi từng yêu tha thiết đã lãnh trọn một cái tát như trời giáng. Hạ kinh ngạc nhìn tôi giây lâu rồi vụt chạy. Kiên cũng chạy theo. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại có thể hành động như vậy? Nỗi đau bị mất người mình yêu khiến tôi không còn làm chủ được hành động của mình nữa sao?

**

*

Mấy tuần sau Kiên đến tìm tôi. Chẳng nói chẳng rằng anh ta bất ngờ tát tôi một cái đau điếng:

- Tôi trả lại cái tát này cho anh đấy. Anh thật hồ đồ. Chẳng chịu tìm hiểu đầu đuôi ra sao đã kết tội Hạ. Cô ấy rất yêu anh và có lẽ mãi mãi sau này dù có yêu ai, có kết hôn với tôi hay với ai thì từ sâu thẳm trái tim cô ấy vẫn có một góc dành cho anh. Chỉ có điều vì một chuyện tế nhị mà cô ấy và anh không thể đến được với nhau. Lần về quê vừa rồi cô ấy mới phát hiện ra người đàn ông mà chị gái cô ấy định kết hôn lại là bố anh. Chắc anh hiểu rõ hoàn cảnh gia đình Hạ chứ? Chị Thu là chị lớn. Cả bố và mẹ Hạ đều mất sớm nên gánh nặng gia đình dồn hết lên đôi vai chị ấy. Vì mải lo cho các em nên chị ấy quên cả việc tìm hạnh phúc cho riêng mình. Nay đã gần bốn mươi tuổi, khi cả ba đứa em đã lớn, thì chị mới tìm được một người đàn ông mà chị thấy phù hợp. Nếu như biết người đó là bố của người yêu em gái mình thì với bản tính quen nhường nhịn, chị Thu cũng sẽ từ bỏ hạnh phúc riêng của mình vì em gái. Với Hạ, chị Thu không chỉ là một người chị mà còn là một người mẹ. Bởi vậy Hạ nhờ tôi nói với anh là tháng sau về đám cưới bố, anh cứ làm bộ như hai người chưa hề quen biết nhau cho đỡ khó xử. Hy vọng khi biết chuyện này rồi anh sẽ biết cách cư xử thế nào cho phải đạo.

- Không thể có chuyện đó. Nhà tôi ở Thủy Nguyên, còn nhà Hạ ở tận Vĩnh Bảo. Cách nhau gần năm chục cây số làm sao bố tôi gặp chị gái Hạ được?

- Cũng như anh và Hạ thôi. Có duyên thì sẽ gặp. Chị Thu làm hộ lý trong bệnh viện nhi và em gái anh có lần bị ốm phải điều trị ở đấy…

Tôi lao đến tìm em. Trong thâm tâm tôi muốn làm ngược lại tất cả những gì em sắp đặt. Hoặc giả bố tôi lấy chị gái Hạ rồi, tôi vẫn lấy em có làm sao đâu? Cùng lắm nếu mọi người phản đối thì hai đứa sẽ đi thật xa. Nhưng khi gặp em, rồi hai đứa im lặng đạp xe đi bên nhau khắp phố phường Hà Nội thật lâu, thì tôi biết chúng tôi không thể làm được điều đó. Trời đã sang thu. Mùi hoa sữa lẩn quất đâu đây. Tôi nhìn vào mắt em. Thấy hình bóng mình vẫn hiện rõ trong đôi mắt sáng long lanh của Hạ. Siết chặt tay nhau em nói khẽ:

- Em sẽ về quê cùng với Kiên. Anh ấy là một người bạn rất tốt phải không anh? Có thể em sẽ phù dâu trong đám cưới của chị Thu. Còn anh có đủ can đảm để làm phù rể cho bố anh không ?

Rồi em lại cười. Tiếng cười của tuổi sinh viên vẫn hồn nhiên, trong sáng mà sao tôi nghe không còn vô tư như trước nữa, vì dường như trong đó bắt đầu có cả những lo toan, trăn trở của cuộc sống đầy phức tạp. Một cơn gió heo may khẽ lùa vào trong lần áo, khiến tôi bất giác co mình lại. Nhưng bàn tay em trong tay tôi vẫn ấm áp lạ thường. /.