Cơn gió lạ
Thương không nhớ ngày lấy Tùng, cô đã yêu anh như thế nào. Cô chỉ nhớ rằng, Tùng rất lãng mạn, nhưng là bằng hành động...
Thương không nhớ ngày lấy Tùng, cô đã yêu anh như thế nào. Cô chỉ nhớ rằng, Tùng rất lãng mạn, nhưng là bằng hành động...
Hơn Thương 8 tuổi, nên Tùng rất biết cách chiều lòng vợ. Cô ấy thích hoa cẩm chướng nhiều màu sắc, Tùng nhớ mua vào ngày thứ 6 hàng tuần.
Cô ấy thích nhận các món quà làm bằng tay, Tùng tự làm những tấm thiệp sinh nhật vợ với lời chúc được viết bằng sáp nến, hoặc ngôi nhà Tùng “xây” bằng vô số những que diêm, que tăm.
Cô ấy thích được chồng để khăn và áo ấm vào cốp xe giúp mình trước lúc đi làm, thích nhiều những điều khác nữa và Tùng đều làm được. Thương yêu Tùng vì thế.
![]() |
| (Ảnh minh họa) |
Nếu tâm lý chung của người vợ là muốn chồng hiện thực hóa lời nói bằng hành động thì Thương lại muốn điều ngược lại. Cô muốn chồng “lời lẽ” hoá những hành động của anh. Bởi Tùng không khi nào nói những lời ngọt ngào, văn vẻ, bóng bẩy với vợ.
“Phỏng vấn” chồng, cô nhận được: “Em biết anh không quen nói lời ngọt ngào mà”. Thương chọn cách để anh đọc những bài thơ của mình, chăm viết thư tay cho chồng. Hỏi cảm nhận, Tùng chỉ gãi đầu: “Em viết hay nhỉ. Anh cũng thấy tình cảm của mình như thế”.
Thương đành “khuyến khích” chồng bằng cách khác. Cô tìm cho anh những cuốn sách, tạp chí có những lời văn, lời thơ hay, xem những bộ phim lãng mạn. Kết quả, Tùng đáp lại: “Anh thấy những lời nói đó giả làm sao ý. Nó không đúng như con người anh”...
Thương xinh xắn, thông minh. Cô yêu thơ, văn từ thuở còn cắp sách tới trường. Thương là người lãng mạn nhưng chưa tới mức rời xa thực tế, mộng mơ “một túp lều tranh hai trái tim vàng”. Có lẽ vì thế, giữa mối tình đầu 5 năm nhiều kỷ niệm và Tùng, Thương vẫn chọn anh - người chồng luôn biết thực hiện hóa những sở thích của cô.
Là vợ chồng son, Thương tranh thủ đi học thêm một lớp ngoại ngữ. Ở lớp học hay trong những mối quan hệ công việc, như có nét duyên ngầm, Thương đều có người “để ý”.
Không quá nổi bật, nhưng ở Thương luôn toát lên vẻ dịu dàng, đằm thắm, đài các khiến không ít nam giới “phải lòng” dù biết cô đã “sang ngang”.
“Có hai thứ ánh sáng, mặt trời và em. Mặt trời thì đã đi ngủ, và nếu em không đến lớp nghĩa là hôm nay anh không được nhìn thấy ánh sáng của đời mình”, “Tình yêu của anh nằm trong đôi mắt, đó là đôi mắt khi nhìn thấy em”...
Thương thấy vui và thích trả lời những tin nhắn của những người đàn ông “ướt át” như thế. Một luồng gió lạ, tươi mới thổi vào lòng cô. Họ yêu mến Thương, cô cũng yêu mến họ và đều kết thúc là mối quan hệ bạn bè đẹp đẽ.
Nhưng trong số ấy, có một người đàn ông rất yêu thơ của cô. Cùng sở thích, lần nào nhắn tin anh ta cũng bắt đầu bằng một câu thơ, một đoạn thơ hoặc cả bài thơ.
Thương đang yêu. Có những lúc cô thấy nhớ nhung day dứt người đàn ông đó. Những ngày, không nhận được tin nhắn của anh ta, lòng Thương rối loạn, khó chịu. Cô nhắn tin, gọi điện, gọi qua nick chat...
Ngồi trong quán nước, đang nắm chặt tay người đàn ông đó, bỗng Thương giật mình. Chồng cô gọi, nhấn nút “từ chối”, cô nhận tin nhắn: “Em ơi! Cơn mưa to quá. Ở cơ quan, chờ anh qua đón em”.
“Mình đâu có ở chỗ làm. Mình đang làm gì vậy?”, Thương nghĩ. Giật tay ra, Thương về và người đàn ông đó kịp hiểu hành động của cô.
Tùng đang chờ sẵn vợ như đã hẹn. Trời bắt đầu xuất hiện những hạt mưa nhẹ. Trong cơn gió se lạnh, Thương ngồi sau, áp người vào lưng chồng, nghe anh kể chuyện, hết chuyện này tới chuyện khác, cô chỉ “vâng”, “dạ”.
Con người vẫn cứ không ngừng mong muốn và cũng không biết bao giờ dừng lại, giống như cơn gió mải “ngao du”. Nhưng lúc này, hơn bao giờ hết, lòng Thương không mong muốn điều gì, cô thấy ấm áp, hạnh phúc bên người chồng luôn tin và yêu cô...
