Con gái dần lên ngôi ở Trung Quốc
Khi lòng hiếu thảo trở nên hiếm hoi và những cặp vợ chồng già, cô đơn phải thuê con nuôi cho khuây khỏa, họ chợt nhận ra rằng con gái mới là sự lựa chọn tốt, chứ không phải các cậu quý tử.
Nhiều thập kỷ nay, các ông bố, bà mẹ Trung Quốc luôn mong muốn có con trai, vì thế mà không ít người đã sử dụng mọi biện pháp để có "quý tử". Điều này khiến số bé trai Trung Quốc nhiều hơn 32 triệu bé gái.
Quý tử “quên” hiếu thuận
![]() |
| Tỷ lệ bé gái chào đời bắt đầu nhỉnh hơn so với bé trai. Ảnh: Shanghaiist. |
Truyền thống xưa nay, các gia đình vẫn trông vào con trai. Họ hy vọng sinh quý tử để nhờ cậy lúc tuổi già. Tuy nhiên, thực tế lại không như mong đợi. Sau 30 năm thực hiện chính sách một con, giờ đây, nhiều cặp vợ chồng già ở Trung Quốc thiếu người chăm sóc, trong khi xã hội chỉ có thể cung cấp những dịch vụ ít ỏi cho họ.
Một trong những vấn đề đau đầu nhất hiện nay là sự suy giảm lòng hiếu thảo - nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ già dù có bất cứ khó khăn gì. Các chuyên gia xã hội học cho biết các cậu quý tử ở Trung Quốc không những ngày càng chú ý đến bản thân, mà ngày càng xa rời những nghĩa vụ đối với cha mẹ già. Bị cuốn vào ánh sáng của các đô thị lớn, theo đuổi lối sống thị dân giàu có, nhiều người thậm chí còn quyết định sẽ không sinh con.
Nhiều người già phải tìm cách tham gia vào các chương trình chăm sóc của tư nhân, hoặc lạ lùng hơn là thuê con nuôi cho vui tuổi xế chiều.
Vấn đề chăm sóc người già vẫn luôn là chuyện nóng ở các nước giàu có, nhưng ở Trung Quốc, lại thêm phần phức tạp. Tuổi thọ trung bình ở nước này tăng từ dưới 50 tuổi (năm 1949) lên 72 tuổi hiện nay. Tỷ lệ người cao tuổi trong dân số cũng tăng. Cho dù pháp luật Trung Quốc quy định con cái phải phụng dưỡng cha mẹ, nhiều thanh niên vẫn đang làm ngơ với nghĩa vụ đó, và hệ quả là có tới 42% số cặp vợ chồng già phải sống một mình. Ở những đô thị lớn, tỷ lệ này lên đến 56%, ngang với nước Mỹ, nơi có hệ thống an sinh và dưỡng lão phát triển hơn nhiều.
Ông Wu Shaoqiu, 75 tuổi và vợ nghỉ hưu sống ở thành phố Vũ Hán. Sau khi cậu con trai duy nhất sang định cư ở phương Tây, ông bà thấy cần có người để ở cùng và trò chuyện. Năm 2006, ông tham gia một cuộc gặp do báo địa phương và chính quyền tổ chức. Tại đó, người ta giới thiệu cho người già những "cô con nuôi" tiềm năng. Ông bà gặp được Phương Phương. "Con bé mua hoa tặng và gọi tôi là cha, gọi nhà tôi là mẹ", ông kể. Phương Phương thường đến nhà ông bà nấu ăn, giặt giũ, có khi chơi bài với hai cụ và nhanh chóng hòa nhập vào gia đình ông Wu.
Thay đổi quan niệm
Lo ngại về viễn cảnh cô đơn của “buổi xế chiều” khiến nhiều gia đình trẻ mong muốn đứa con duy nhất của họ là con gái. Tại Thượng Hải, các nhà nghiên cứu của chính phủ đã khảo sát khoảng 3.500 người sắp lên chức bố mẹ, 12% số này nói họ mong muốn sinh con trai, trong khi đó 15% mong ước sinh con gái.
Kết quả là con số chính thức năm 2008 cho thấy chênh lệch giữa tỷ lệ sinh con trai và con gái đã giảm nhẹ, cứ 100 con gái thì có 114 con trai, thay vì 115 như trước đây. Con số này dường như khiến người ta nghĩ rằng tình hình chưa cải thiện được nhiều, nhưng nếu biết rằng đây là lần đầu tiên, số trẻ em nam giảm trong gần một thế kỷ nay, thì những con số đó thực sự có ý nghĩa.
Tại thành phố Thượng Hải, bé Chu Minh Nghi chào đời trong niềm hân hoan của cha mẹ. Nghi là một bé gái may mắn. Chỉ vài thập kỷ trước thôi, chính sách một con và việc phá thai dễ dàng đã khiến những bé gái được chào đời ít hơn bé trai.
Anh Chu, bố của bé gái Minh Nghi, cho biết: “Ngày nay, bạn bè xung quanh tôi đều có con gái, và phần lớn họ đều nghĩ rằng con gái cũng tốt, vì con gái tình cảm hơn và tương lai sẽ chăm sóc bố mẹ tốt hơn. Với quan điểm đó, có con gái thích hơn con trai”.
Chen Youhua, chuyên gia nhân khẩu học và xã hội học ở ĐH Nam Kinh, nhận định: “Khi Trung Quốc đổi mới, các thông lệ truyền thống rồi cũng sẽ phai nhạt dần. Đến lúc đó, mọi người lại mong có con gái hơn con trai, vì chính các cô con gái, chứ không phải con trai, mới là người túc trực bên giường và chăm sóc bố mẹ lúc tuổi già”.
Theo Đất Việt
