Câu chuyện buồn, có nhiều tình tiết bi hài của cả bị cáo lẫn bị hại đã khép lại bằng một bản án tù. Nhưng có những điều “bí ẩn” mà tòa cũng không thể phân xử.
“Mẹ em không thích thì… em thích”
Thủ phạm gây ra vụ án là Kê Thanh Lan (SN 1949, ngụ xã Hồng Quảng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) và người bị hại là cô bé hàng xóm Hồ Thị Mây.
Thủ phạm khai, nguồn cơn bắt đầu từ những buổi chiều hoàng hôn lãng đãng, hờ hững buông xuống núi rừng khiến hồn người dễ rơi vào một nỗi buồn chơi vơi. Đối với ông Lan, nỗi buồn đó càng u hoài kể từ ngày người vợ chết, để ông ở lại một mình lẻ bóng. Sáu đứa con đều đã lớn, có cuộc sống riêng của chúng. Vậy là ông đâm ra tơ tưởng chị hàng xóm nhà đối diện chỉ cách một con đường nhỏ, sống đơn thân cùng mấy đứa con.
Ông Lan năng qua lại chuyện trò với “người trong mộng”. Một bữa ông mạnh dạn đề nghị chị hàng xóm dọn đến cùng ở chung. Ông có lương hưu sẽ đảm bảo được cuộc sống cho cả mấy mẹ con. Chưng hửng trước cái lắc đầu của chị hàng xóm, ông lầm lũi trở về.
Mấy hôm sau đó, ông đang luộc trứng thì thấy cô con gái 16 tuổi của chị hàng xóm, đứa “con gái hụt” của ông, lấp ló bên nhà. Ông vẫy tay rối rít, rủ qua nhà ăn trứng. Cô bé nghe theo. Trong lúc cùng ngồi “nhâm nhi” mấy trái trứng vịt lộn, cả hai một già một trẻ chuyện trò vui vẻ. Không biết có phải vì thương tình người đàn ông bị mẹ của mình từ chối tình cảm nên cô gái buột miệng: “Mẹ em không thích thì… em thích”.
Được lời như cởi tấm lòng, người đàn ông tuy đã xấp xỉ tuổi 70 lại cảm thấy trẻ ra vô số tuổi, dắt tay cô bé xuống gian bếp, nơi có chiếc chiếu đã trải sẵn. Và ngay bên cạnh bếp củi, hai người một già một trẻ đã say sưa “đốt” lên một “ngọn lửa”. Họ không hề nghĩ rằng chính “ngọn lửa” này sẽ thiêu cháy những tháng ngày tươi đẹp của một cô bé chưa kịp trưởng thành và thời gian ngắn ngủi còn lại trong cuộc đời ông lão.
Sau “lần đầu” đó, cặp đôi này còn nhiều lần “yêu đương” khác. Khi mẹ cô bé phát hiện bụng con to ra, hoảng hốt sợ con mắc bệnh hiểm nghèo, chị vội vã đưa con đến bệnh viện. Người mẹ không tin vào tai mình khi nghe bác sỹ thông báo con đang mang thai tháng thứ năm.
Tra hỏi con, người phụ nữ đơn thân té ngửa trước sự thật oái oăm, tác giả cái bào thai trong bụng con là người hàng xóm mà mình đã từng từ chối.
Đồng bào người Cơ tu có nếp sống và nhiều phong tục độc đáo |
Cái thai đã quá lớn, không biết làm sao, hai mẹ con ngậm ngùi chờ đợi đứa trẻ ra đời. Người mẹ càng đau khổ hơn khi nghi phạm chối bỏ trách nhiệm. Cái thai lớn dần lên và lúc con gái chị sinh nở nuôi con, ông Lan cũng không quan tâm hay làm nghĩa vụ cấp dưỡng cho đứa bé.
Người mẹ làm đơn tố cáo. Công an ra Quyết định trưng cầu giám định ADN tại Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại TP. Đà Nẵng. Kết luận giám định cho hay: Đứa bé do bị hại sinh ra là con đẻ Kê Thanh Lan với xác suất 99,9999%.
Lời khai bị cáo
Trong phiên xử sơ thẩm vụ án, người dự khán trải qua nhiều cảm xúc thăng trầm, lúc ngậm ngùi thương bị hại, lúc bật cười trước sự ngô nghê của cô bé; lúc tò mò trước lời khai của bị cáo.
Trước tòa, bị cáo và bị hại (có mẹ làm giám hộ) đã ‘thuật” lại quá trình “yêu đương”. Bị hại kể đã cùng bị cáo “yêu nhiều lần lắm, không nhớ hết. Lúc ngoài suối, lúc trên rẫy, khi trong chái bếp nhà ông Lan”. Tuy nhiên, phản bác điều này, bị cáo chỉ thừa nhận quan hệ bốn lần.
Tòa hỏi: “Bị cáo suy nghĩ như thế nào mà lại nhiều lần giao cấu với bị hại là người chưa thành niên, vi phạm pháp luật?”. Người đàn ông “thất thập” càng già sọm đi khi đứng trước vành móng ngựa lúng túng giải thích không hề biết điều đó là vi phạm pháp luật: “Hai bên tự nguyện chứ tui có ép buộc gì đâu”.
Bị cáo kể, sau lần đầu, những lần khác là do “nó nhớ tôi mà tự tìm đến”. Bị cáo tỏ vẻ sượng sùng: “Nó cứ “đưa đưa” ra thế (ý nói bị hại tự nguyện dâng hiến - PV), bị cáo chịu không được”.
Tòa: Lần thứ hai bị cáo có dụ dỗ gì không?
Bị cáo: Lần thứ hai là lúc khoảng 6h chiều, cách lần đầu khoảng ba ngày, Mây qua nhà tui chơi. Tui hỏi: “Thế nào hả Mây?”. Mây trả lời: “Đến ngủ”. Nghe nó nói vậy, tui gật đầu cái rụp rồi hai người trải chiếu xuống nền nhà bếp để “yêu”.
Tòa: Lần thứ ba thì sao?
Bị cáo: Thưa Tòa, lần thứ ba tui cũng không dụ dỗ gì, lúc đó khoảng 11h trưa, Mây lại tự động tìm qua nhà tui chơi. Lần này chúng tôi không “yêu” ở bếp mà lên giường ngủ của tui ở trên nhà chính.
Tòa: Còn lần thứ tư?
Bị cáo: Thưa Tòa, lần thứ tư vào khoảng giữa trưa đứng bóng, Mây cũng tự qua nhà chứ tui không gọi gì. Tui trải chiếu xuống nền nhà, sát cửa chính cho Mây đỡ nhớ nhung.
Tòa: Dù bị cáo không ép uổng, dụ dỗ gì, nhưng bị cáo buộc phải biết quan hệ tình dục với một người chưa thành niên, dù người đó có tự nguyện thì bị cáo vẫn phạm tội hình sự. Bị cáo trước đây từng làm cán bộ Nhà nước, nay là cán bộ hưu trí, thì càng phải biết điều này.
Nghi vấn “bị chuốc bùa yêu”
Phiên tòa nóng lên khi đến phần lời khai của cô gái. Mây khai, sau lần đầu hai người “quan hệ”, ông Lan đưa cho cô bốn chiếc lá gì đó cô không rõ. “Không biết vì sao, sau khi nhận lá, tui thấy nhớ ổng vô cùng, có gì đó cứ thúc đẩy, nóng trong lòng như lửa đốt, nên mới phải nhiều lần tự tìm đến ổng chủ động đòi “yêu đương”. Có như thế thì tôi mới bớt rạo rực trong người”, bị hại khai.
Khán phòng ồ lên. Nhiều người dự phiên tòa xì xào đặt câu hỏi nghi vấn, hay mấy chiếc lá bị cáo đưa cho bị hại là “bùa yêu”? Không lý gì cô gái trẻ măng như vậy lại bỗng dưng đem lòng si mê nhớ nhung một ông lão?
Tòa yêu cầu bị cáo giải thích. Ông này tỏ vẻ lúng túng, rồi nói “tui cũng không biết mấy chiếc lá đó là lá gì, chỉ biết của vợ để lại”. Tòa truy, của vợ, cớ gì bị cáo lại đưa cho Mây? Ông lão “lu loa”: “Bị cáo nói rồi, bị cáo không rủ rê, dụ dỗ mà chính Mây mới là người chủ động”.
Chuyển sang bị hại, cô vẫn quả quyết rất nhiều lần ăn nằm với ông lão chứ không phải chỉ bốn lần như bị cao khai. Mây cũng thừa nhận có những lúc cô chủ động “tui không hiểu nổi tui”. Tuy nhiên, nhiều lần ông Lan làm ám hiệu rủ rê cô. Hai nhà chỉ cách nhau một con đường nhỏ. Giữa ông Lan và Mây có quy định, khi nào ông Lan ở nhà một mình, ông sẽ dùng chiếc chổi có cán dài hất về bên tay phải. Cô nhìn thấy ám hiệu an toàn, sẽ sang. Hai người “yêu” trong chái bếp. Khi nào ông dùng chổi hất về bên tay trái, tức lúc đó nhà ông có con cháu ở nhà, là tình huống “nguy hiểm” không thể gặp gỡ.
Tại phiên tòa, đại diện VKS đề nghị xử phạt bị cáo từ 36 - 42 tháng tù. Trợ giúp viên pháp lý bào chữa cho bị cáo cho rằng khi tòa quyết định hình phạt, cần xem xét cho bị cáo những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như thật thà khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo là người già, dân tộc ít người… đề nghị áp dụng mức hình phạt 18 - 24 tháng tù, cho hưởng án treo.
Bị hại và người giám hộ không có ý kiến đối đáp nào với luận tội của đại diện VKS và ý kiến của người bào chữa cho bị cáo. Họ chỉ đề nghị tòa chấp nhận thỏa thuận hàng tháng ông Lan nộp tiền cấp dưỡng nuôi con cho đến khi đứa trẻ tròn 18 tuổi.
Tòa nhận định, hậu quả của hành vi bị cáo gây ra là rất nghiêm trọng, xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của con người, xâm phạm đến quyền của trẻ em được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên tòa cũng xem xét áp dụng cho bị cáo những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo qy định của pháp luật, tuyên phạt bị cáo 36 tháng tù giam. Công nhận sự thỏa thuận của hai bên là hàng tháng bị cáo nộp tiền cấp dưỡng nuôi con 500 nghìn đồng. Thời gian tính từ tháng 9/2014 cho đến khi cháu bé đủ 18 tuổi.
Phiên tòa kết thúc. Án tuyên đã rõ ràng. Còn lại bí ẩn “bùa yêu” của ông lão Cơ Tu 67 tuổi. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, làm gì có bùa yêu, chẳng qua một già lệch lạc và một người chưa thành niên còn hạn chế trong suy nghĩ nhận thức, không được giáo dục giới tính, nên mới xảy ra câu chuyện như thế.
Dãy Trường Sơn huyền bí, thâm u… rất đa dạng và phong phú các loại động vật, thực vật sinh sống. Theo truyền thuyết, cây độc đáo của người Cơ tu là cây ngải yêu, có tên là “amêêr”. Cây ngải được cho là có đến mấy chục loại cùng họ. Trong đó có mấy loại cây có khả năng “thông linh” giữa con người và tạo hóa, là nguyên liệu chính để người Cơ tu xưa sử dụng làm bùa yêu. Khi để hoặc chà xát lá cây ngải yêu này vào áo quần, da thịt của người con trai hay con gái mà mình yêu thích thì người đó được cho là sẽ yêu mình... hết cỡ.
Các bậc cao niên người Cơ tu cho biết, trước đây, cây ngải yêu có một số người trồng bí mật ở trong rừng, người có nhu cầu mua một lá ngải yêu, phải trả giá từ vài con heo. Kể từ ngày cán bộ về vận động đồng bào phát huy cuộc sống văn minh, văn hoá nên cây ngải yêu đã mất dần và đẩy lùi ra khỏi cộng đồng của người Cơ tu trên dãy Trường Sơn.