Những “ nàng thơ” lãng du
Nhà văn Nguyễn Quang Sáng nhận xét, nhạc của Thanh Tùng đầy nỗi cô đơn nhưng lại mang thiên chức an ủi người khác. Quả vậy, dù trong những lời ca buồn nhất, ông vẫn mang đến cho người nghe một niềm tin mới về tình yêu, cuộc sống bằng những câu chuyện của chính mình. Và qua những ca khúc trữ tình của nhạc sỹ Thanh Tùng, dường như ta luôn cảm nhận giai điệu tình yêu dành trọn cho em ngay cả khi em không còn trên thế gian.
Trước công chúng “Ngôi sao cô đơn” lặng lẽ bao nhiêu thì lời lẽ trong âm nhạc của ông lại “thiêu cháy” người yêu nhạc bấy nhiêu. Ông bước ra từ những ca khúc mang tính tự sự như Chuyện tình của biển, Lối cũ ta về, Giọt nắng bên thềm, Một mình… rồi lại cháy hết mình, trong giai điệu nồng nàn thắp lửa như Giọt sương trên mí mắt, Hát với chú ve con, Cám ơn mùa thu… Đó là đỉnh điểm của cảm xúc được thăng hoa chạm tới trái tim người yêu nhạc.
Người đàn ông này đã có những năm tháng tuổi trẻ chọc trời khuấy nước, những niềm vui bất tận bên những người phụ nữ đẹp. Và có những năm tháng, âm nhạc của ông xuất hiện trên sóng phát thanh, trong quán cà phê và cả trong sàn nhảy. Nghĩa là sự xuất hiện của ông trên nhiều góc khác nhau của đời sống, tạo thành một thứ nhạc riêng có.
Thế nên, những ca khúc của ông như: Hát với chú ve con, Hoa tím ngoài sân…có khi là dành tặng cho một bóng hồng nào đó nhưng cũng có khi cũng không phải là một “nàng kiều” nào cụ thể. “Tôi nói với bạn tôi, con đường âm nhạc của tôi đầy ắp tình yêu, chỉ tình yêu thôi. Nhân vật trong ca khúc của tôi bao giờ cũng là người phụ nữ, và đúng là có nhiều nhân vật lắm”, ông chia sẻ.
Và “Một mình”
Dù có nhiều phụ nữ xuất hiện trong sáng tác nhưng NS vẫn chung thủy với người vợ quá cố. |
Và với ca khúc Một mình, nhiều người phụ nữ đã coi Thanh Tùng là thần tượng bởi sự chung tình của nhạc sĩ với người vợ đã khuất. Rung cảm chân thành trong từng lời ca, từ giọt mồ hôi tóc mai cho đến buổi tan ca đón con về. Nó thật đến mức không ai hồ nghi về tính cô đơn nghệ sĩ thường đưa ra như một thứ men sáng tạo đơn thuần… “Vắng em đời còn ai với ai. Ngất ngây men rượu say. Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ. Cô đơn, cùng với tôi về”.
Ngày ấy, những con đê dài hun hút, hai bên đường những cây ổi găng, cây hoàng lan ngát mùi hương. Hình ảnh người vợ hiền, lúc đó mới là người yêu đội một chiếc mũ rơm, chờ Thanh Tùng hái những quả ổi găng thơm lừng làm trái tim ông như lắng lại. Không gian yên bình, dịu dàng làm tâm hồn như thanh thản đến không ngờ. Dù đã mãi trở thành kỷ niệm nhưng người vợ hiền của ông luôn theo ông trong từng bước đi, dịu dàng ghi dấu trên những ca khúc đầy chất tình và lòng thương mến.
“Đúng là không mất mát thì không hiểu hết, không thể cảm nhận hết tình yêu của vợ cũng như nỗi cô đơn trên cuộc đời này. Người ra đi đã bù đắp cho tôi một hạnh phúc nhỏ nhoi”, đó là những lời tâm sự rất thật lòng của nhạc sĩ Thanh Tùng.