Con đường khó nhất

... Con đường khó nhất vẫn là con đường đi vào lòng dân! Khi “con đường” này được mở ra, thì mọi khó khăn liên quan đến chuyện mở đường, khai thác quỹ đất... không là gì cả. Để mở được con đường đi vào lòng dân, thì cũng phải chịu khó lắng nghe từng tiếng nói, hơi thở của cuộc sống, để vạch nên một điểm giao nhau giữa chủ trương, chính sách phát triển của thành phố với lợi ích của đông đảo người dân.               

... Con đường khó nhất vẫn là con đường đi vào lòng dân! Khi “con đường” này được mở ra, thì mọi khó khăn liên quan đến chuyện mở đường, khai thác quỹ đất... không là gì cả. Để mở được con đường đi vào lòng dân, thì cũng phải chịu khó lắng nghe từng tiếng nói, hơi thở của cuộc sống, để vạch nên một điểm giao nhau giữa chủ trương, chính sách phát triển của thành phố với lợi ích của đông đảo người dân.
               

Con đường khó nhất

 Với sự đồng thuận cao của người dân, tuyến đường ĐT 602 đoạn qua xã Hòa Sơn nhanh chóng được hoàn thành.

Loay hoay trong quầy hàng nhỏ nóng bức ở góc chợ trên đường ĐT 602, bà Nguyễn Thị Thiệt lâu lâu lại ngồi thần người ra, tay vân vê mấy gói hàng mà hồi tưởng lúc bà sắp lại mấy viên gạch của căn nhà hai tầng ở tổ 3, thôn An Ngãi Đông bà mới đập phá để bàn giao làm tuyến đường ĐT 602. Căn nhà 100m2 mà cả gia đình bà chắt chiu dành dụm làm ăn tần tảo để xây nên, cùng ở có thêm hai cặp vợ chồng của các con trai.

Thế mà đùng một cái, bà phải đành đập bỏ. Bà xót xa lắm, cứ vào ra bần thần suốt cả ngày. Nhưng phải làm thôi, vì nó nằm ngay vòng xoay của tuyến đường ĐT 602. Để mở rộng khang trang con đường này, nó không thể nằm ở đó được nữa. Đập rồi, ôm 375 triệu đồng tiền đền bù, cùng 10 triệu đồng tiền thưởng “tiến độ”, bà đi thuê nhà ở, trong lòng vẫn thắc thỏm chuyện tái định cư.

Nhưng rồi, con đường đang hình thành nhanh chóng, khang trang, rộng rãi hơn, điện sáng giăng giăng từ đầu đến cuối vẫn cho bà một chút an ủi, rằng cái chuyện đập nhà của mình hóa ra cũng góp một chút chi đó với cái rộng, cái sáng của bộ mặt xã mình. Cả đời gắn với tuyến đường ĐT 602 cứ bị xe tải cày xới suốt ngày, làm đi làm lại vẫn cứ nắng bụi mưa bùn, nay con đường được nâng cấp và mở rộng, bà thấy như nó được khoác cho chiếc áo mới.

Cũng không phải chi riêng bà, mà để có “cái áo mới” đó, tròm trèm 300 hộ của riêng xã Hòa Sơn, đoạn từ Trại giam Hòa Sơn đến đường tránh Nam Hải Vân cũng bị ảnh hưởng phải đập bỏ một phần tài sản của mình; trong đó có 254 nhà phải đập bỏ đi hẳn để bàn giao hơn 1 triệu m2 đất cho Công ty Quản lý và khai thác quỹ đất quản lý, sử dụng để thực hiện dự án Vệt khai thác đất dọc tuyến ĐT 602.

Con số ấy, so với hơn 80 nghìn hộ dân của cả Đà Nẵng phải giải tỏa, di dời vì sự nghiệp “mở đường” trong những năm qua thì cũng chẳng thấm vào đâu; nhưng phải rời mảnh đất gắn bó với mình qua nhiều thế hệ, phải xuống tay đập phá những gì mình gầy dựng nên, ai cũng xót. Mà xót nhất cho những hộ dân ở tuyến đường ĐT 602 này chính là việc đập nhà, đi ở thuê đối với họ đột ngột quá. Nói như bà Phạm Thị Ngọc Cẩm, thì ai cũng xửng rửng hết! Trước đó, họ chỉ biết đến việc quy hoạch lại tuyến đường, chỉ một số nhà cửa phải đập bỏ mà thôi.

Nhưng đùng một cái, lãnh đạo thành phố quyết giải tỏa cả khu vực để khai thác quỹ đất. Ngay cả lãnh đạo địa phương như ông Phạm Xem, Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn cũng cảm thấy bất ngờ trước chủ trương và triển khai thực hiện quá nhanh chóng. Được một điều, Quyết định số 1257 của UBND thành phố do Phó Chủ tịch Văn Hữu Chiến ký ngày hôm trước về việc thu hồi hơn 1 triệu m2 đất để khai thác quỹ đất, thì ngay hôm sau, đích thân Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Bá Thanh cùng đại diện lãnh đạo những đơn vị, địa phương có liên quan trực tiếp đến dự án lên gặp mặt toàn bộ nhân dân trong khu vực di dời, giải tỏa để trình bày cụ thể hơn chủ trương này, đồng thời lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân.

Nhiều ý kiến đã được trình bày và tiếp thu một cách cụ thể, có những đề xuất được giải quyết một cách thấu tình đạt lý. Như trường hợp của ông Nguyễn Quốc, ở thôn An Ngãi Đông. Căn nhà ông không thuộc diện mặt tiền của đường, vì trước đó là một khoảnh sân chơi công cộng. Nhưng ông khăng khăng rằng nó là mặt tiền vì trước nhà không vướng công trình nào cả. Thế là cãi nhau với tổ kiểm định  về chuyện áp giá đền bù. Cuối cùng, với sự can thiệp của lãnh đạo thành phố, tài sản của ông được quy ra 80% giá trị đền bù theo diện mặt tiền đường.
 
Ông khấp khởi, có thế thì mới được, chứ căn ke nhau quá thì cũng chẳng đi đến đâu; có khi ông chẳng chịu đập nhà để giao đất làm đường! Còn theo ông Phạm Xem, thì việc lãnh đạo thành phố và các cơ quan liên quan tập trung cao độ cho công trình, kịp thời có những chính sách ưu đãi hợp lý, sớm công bố công khai giá đất tái định cư, trực tiếp xem xét, bàn bạc, giải quyết từng trường hợp cụ thể như vậy, đã đem đến sự đồng thuận để người dân chấp nhận đập phá nhà cửa, bàn giao mặt bằng làm đường đúng tiến độ đề ra.
 
Chỉ sau 20 ngày, từ khi công bố chủ trương và họp dân triển khai, nhân dân trong toàn tuyến đã cơ bản thống nhất bàn giao mặt bằng để làm đường. Riêng chuyện “nhanh” của dân, cũng đã “ngốn” khoản chi thưởng tiến độ lên đến hơn 1,5 tỷ đồng. Cũng nhờ thế, là công trình “vừa chạy vừa xếp hàng”, nhưng đây có lẽ là con đường đạt kỷ lục nhanh nhất trong lịch sử làm đường của thành phố, tính thời gian từ khi công bố chủ trương đến kiểm định, giải tỏa, đền bù và hoàn thiện, đưa công trình vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm 34 năm Ngày giải phóng thành phố.

Tính ra mới có 45 ngày! Nhưng có thế, thì trong cái hân hoan chung của những ngày vui tưng bừng lễ hội tháng Ba lịch sử của thành phố, người dân Hòa Sơn có thêm niềm vui riêng khi chứng kiến tuyến đường ĐT 602 khoác áo mới, mà trong đó, họ cũng góp rất nhiều mồ hôi, công sức và cả hoài niệm về một nơi đã từng gắn bó với mình...

Trong khi người dân Hòa Sơn thấy trước mắt con đường khang trang đã hiện hình, thì nhiều hộ dân quận Hải Châu và Sơn Trà lại tiếp tục ra tay phá dỡ những ngôi nhà của mình để dành đất cho tuyến đường Nguyễn Văn Linh được nối dài ra tận biển, để vóc dáng một cây cầu mới bắc qua sông Hàn thơ mộng dần hiện hữu. Hơn 1.300 căn nhà nữa đang dần mất đi, nghĩa là hơn 1.300 hộ dân của các phường Nam Dương, Phước Ninh, Bình Hiên, An Hải Đông, An Hải Tây, Phước Mỹ ghi tên mình vào danh sách tái định cư, vào danh sách những người góp phần vào công cuộc chỉnh trang đô thị đang miệt mài diễn ra trong suốt hơn 10 năm qua.

Nhân chuyện thời sự về việc mở tuyến đường

ĐT 602 và đường Nguyễn Văn Linh (nối dài), trong lúc trà dư tửu hậu ở một quán nhỏ trên đường Lê Đình Dương, giữa ầm ầm tiếng đập nhà, anh em đố nhau, hơn 10 năm diễn ra “chiến dịch mở đường” để hiện đại hóa, chỉnh trang đô thị Đà Nẵng, con đường nào là khó làm nhất. Ngồi điểm lại những đường Nguyễn Tri Phương, Phan Thanh, Điện Biên Phủ, Nguyễn Tất Thành, Lê Duẩn... Hàng trăm con đường được liệt kê. Những chuyện xửa xưa được nhắc lại.
 
Rồi cùng “à” lên một tiếng rằng, con đường khó nhất vẫn là con đường đi vào lòng dân! Khi “con đường” này được mở ra, thì mọi khó khăn liên quan đến chuyện mở đường, khai thác quỹ đất... không là gì cả. Để mở được con đường đi vào lòng dân, thì cũng phải chịu khó lắng nghe từng tiếng nói, hơi thở của cuộc sống, để vạch nên một điểm giao nhau giữa chủ trương, chính sách phát triển của thành phố với lợi ích của đông đảo người dân.

Điểm giao nhau ấy hiển hiện lên là một đô thị ngày càng hiện đại hơn, vươn tầm cao cùng đất nước. Giữa lòng đô thị ấy, là những lòng dân, đâu đó vẫn còn ngổn ngang những nỗi niềm cần được lắng nghe và chia sẻ…                                                 

Ghi chép của NGUYỄN THÀNH