Còn đó rêu phong hồn phố cổ
Nông Tử Lệnh Anh
Trong hành trình đổi mới, Thủ đô phát triển từng ngày, hàng loạt công trình mới xây dựng tạo cho Hà Nội một diện mạo mới hiện đại, nguy nga... Nhưng khu phố cổ vẫn còn và vẫn cần được bảo tồn, lưu giữ như một di sản văn hoá vật thể đất Thăng Long văn hiến.
Khu phố cổ có thể ví như một đặc sản văn hoá, một phần cơ thể không thể tách rời của đô thị Hà Nội, và chính nó làm nên sự quyến rũ của một thành phố vào loại cổ xưa của vùng Đông Nam Á. Nằm bên bờ sông Hồng Hà, toàn bộ khu phố cổ có tổng diện tích khoảng trên 100 ha. Đường viền phía đông là các phố Trần Nhật Duật- Trần Quang Khải, phía tây là các phố Phùng Hưng, phía bắc là phố Hàng Đậu; đường viền phía nam chạy dọc các phố Hàng Bông- Hàng Gai, Cầu Gỗ- Hàng Thùng. Trên bản đồ Hà Nội ngày nay, khu phố cổ gồm 10 phường thuộc quận Hoàn Kiếm: Hàng Buồm, Hàng Bạc, Hàng Bồ, Hàng Mã, Hàng Bông, Cửa Đông, Lý Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Gai và Đồng Xuân.
Theo cố Giáo sư Trần Quốc Vượng, trước khi vua Lý Thái Tổ xuống “Chiếu dời đô” (1010), khu đất thiêng có thế “Rồng cuốn hổ ngồi” đã từng là một vùng phố phường khá sầm uất, được sông Cái (sông Hồng) bao bọc. Cũng từ con sông đỏ rực phù sa này, có thể giao lưu với cả trăm vùng đất nước. Thăng Long xứng đáng là kinh đô đất nước suốt các triều vua Lý, Trần, Lê. Cho tới thời Nguyễn, khi kinh đô rời vào Huế và cho dù Thăng Long bị biến thành tỉnh Hà Nội vào năm 1981, thì chất kinh đô hội vẫn lấp lánh trên từng con đường, dòng sông, khu nhà, dãy phố... ở vùng Kẻ Chợ này. Đó là cấu trúc không gian theo “mô típ” thành thị phương đông: một bên là các lâu đài,dinh thự, phủ đệ của vua chúa và bên kia là khu cư dân gồm các phường- phố- chợ, một bên là “thành” với phía kia là “thị”, một Hoàng thành và cả phía đông Hoàng thành là những khu phố buôn bán sầm uất. Đến khi người Pháp lập được ách thống trị lên Hà Nội, đã chọn cách xây dựng Hà nội theo kiểu của họ, và đấy chính là nguyên do của việc xuất hiện những khu phố mới tách riêng khỏi Hà Nội cổ. Người Hà Nội thời ấy gọi các khu vực của người Pháp là “các phố Tây”. Cùng tồn tại với các khu phố Tây do người Pháp xây dựng, Hoàng thành Thăng Long cùng khu phố cổ Hà Nội vẫn chẳng thể nhạt nhoà nét riêng trầm tích của một kinh đô á Đông. Nét văn hoá Hà Nội cổ làm nên sự nổi tiếng mà không phải bất cứ kinh đô nào trên thế giới cũng có được. Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, khu phố cổ Hà Nội vẫn bảo lưu được những gì mình có, đó là cơ cấu không gian đô thị cổ kính với mạng lưới đường phố, ngõ, ngách rộng hẹp theo kiểu cách sinh sống của người Việt, các ngôi nhà chạy theo hai bên đường phố đều xây dựng theo “kiểu nhà ống”, bề ngang 5-6m, hoặc có thể vài ba mét, còn bề dài lại rất dài, thường là 30-40m hoặc hơn nữa. Ngôi nhà đã mang hình dạng như “cái ống” thật sự, có gian ngoài cùng là nơi bán hàng hoặc sản xuất hàng hoá, tiếp đến khoảng sân tuy hẹp nhưng là “chỗ” để tiếp nhận ánh sáng mặt trời, ở đấy người Hà Nội bầy chậu cảnh, bể cá vàng, tiếp đến là gian ăn, ngủ, nghỉ và trong cùng là khu nhà bếp, vệ sinh... Nhà ống này nối tiếp với nhà ống khác gắn bó với nhau khăng khít trong “tình nhà nghĩa phố”, người dân dựa vào nhau để sinh sống, kinh doanh. Quan hệ nhiều đời như vậy tạo nên sự hiểu biết lẫn nhau, nền móng của một cộng đồng phát triển bền vững của cư dân xứ kinh kỳ.
Hiện nay khu phố cổ vẫn còn nguyên vẹn 76 tuyến phố, có 1.081 ngôi nhà cổ cần được giữ gìn, cùng với 112 di tích lịch sử, văn hoá có giá trị và 22 di tích cách mạng, kháng chiến cần được tôn tạo và bảo vệ. Theo nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc, trong tổng số 1.081 ngôi nhà phố cổ cần được bảo tồn đã thống kê được 235 ngôi có kiến trúc truyền thống dân tộc, 466 ngôi đã chịu phần nào ảnh hưởng của kiến trúc thuộc địa, 25 ngôi chịu nhiều ảnh hưởng của phong cách kiến trúc Trung Quốc, 355 ngôi là những sản phẩm mang nhiều ảnh hưởng của các nền văn hoá kiến trúc khác... Đến nay, những tiện nghi của nền văn minh hiện đại đã hiện hữu ở từng căn nhà phố cổ, nhưng bao trùm lên vẫn là những sắc thái rất riêng theo cách thức đã có tự bao đời của xứ kinh kỳ 36 phố phường. Với những tên gọi thật đặc sắc, bắt đầu từ “phố hàng”, dù bây giờ đã chuyển sang mặt hàng khác không trùng với tên vốn có, như phố Hàng Cân đã bán hàng thời trang, phố Hàng Khoai đã bán hàng sành sứ ấm chén, phố Hàng Buồm đã bán hàng bánh kẹo, phố Hàng Chiếu đã bán hàng bách hoá... nhưng cư dân trên cả tuyến phố vẫn giữ nếp buôn bán cùng một ngành hàng. Chính phương thức hợp tác cộng đồng theo truyền thống “buôn có bạn, bán có phường” của người Việt cổ đã khiến toàn bộ khu Hà Nội phố trở thành một siêu thị khổng lồ, mà mỗi tuyến phố là riêng một ngành hàng, đã làm nên sức quyến rũ chỉ có ở Hà Nội 36 phố phường.