... Rằng mình già mình chết, nó phải sống khỏe mạnh còn nuôi con, nó mà lỡ ốm đau dặt dẹo lại khổ con mình phải chăm, cháu mình chẳng được nhờ… Thế là từ cái ngày nó sắp đẻ đứa đầu bà đã hầu tất, ôm hết mọi việc cho con bé rảnh rang an dưỡng.
Hồi còn chưa đầy tháng nó về ở cữ nhà bà, cái nhà vệ sinh cách phòng ngủ khéo chỉ hai chục mét nó cũng không ra vì sợ gió máy, nó cứ thản nhiên tè ra cái bô bà để trong đó. Mà thật cực kỳ, nó tè chỉ dăm lần là đầy cái bô, song cũng lười, không biết đường đem đổ đi, cũng vì hồi mới đầu bà trót biện hộ rằng, thôi để bà, vì sợ nó run tay, rồi lẹo dẹo, ra trơn ngã thì khổ.
Bà chả kịp thở than gì nó đã cảnh vẻ kêu, ai bảo nhà bà không làm công trình phụ khép kín ở trong buồng như nhà nó. Bà chẹp miệng, nhà quê mấy ai làm được thế.
Đến lúc bà đi ở cho nhà nó lúc nó sinh đứa sau mới thậm khổ, nhà nó ba tầng, thanh niên leo còn hụt hơi, bà mỗi lần nghĩ đến thôi đã chóng mặt, sợ hãi, vậy mà ngày cứ mấy lượt lên, xuống để giặt, phơi, thu quần áo.
Ban ngày bà bận tối mắt tối mũi, chưa kể sáng ra con dâu đã đặt chuông báo từ năm giờ, kêu rinh ran nhà cửa. Nó nằm im, bà mà chưa biết thì, nó mang đồng hồ sang dí tận tai: “Bà mau dậy nấu ăn sáng cho con Tép, rồi còn đưa nó đi học!” Nó thì thong thả, khi nào con dậy nó mới dậy.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Vợ chồng cái con nhà nó ai nấy béo thu lu như cột đình, chỉ có bà là “thắt đáy lưng ong”, do đêm mất ngủ, ngày chả ăn được, lại làm trăm thứ việc. Đã thế nhiều lúc bực mình, nó dọa cho bà về, nó thuê người. Bà mừng quá, thế là nó lếu láo sửng cồ lên: “Bà thách nhà con phải không? Bà có thách không?”, Đoạn nó đi kể với chồng là bà suốt ngày dọa dẫm, giúp các con được tí thì kể lể này khác. Rồi nó dìm ngay cái việc từng nêu ra ý định thuê người, một mẹ già bằng ba người ở, tội gì!
Bà có cố kiết về quê thì được hôm trước, hôm sau đã điện thoại rối rít: “Mẹ ơi, con Tép ốm, chẳng ai hò hét nhồi cho nó ăn được, nó sút cân, sụt sịt, ốm rồi”.
Thương cháu bà lại tay nải lên đường. Bà biết để bụng sẽ không tốt, song có khi bà định góp ý, con dâu lại thẳng thừng: “Con với bà không hợp nhau, tốt nhất cứ tránh một khoảng cho an toàn”.
Thi thoảng cháu có khóc váng lên, bà vừa thò mặt thì con bé đã thét: “Không phải việc của bà, bà ra ngoài đi, con con để con chăm”. Ấy thế nhưng lần ấy, đến xế trưa bà bế cho mẹ nó ăn cơm, mới thấy bỉm cháu nặng trịch, ra là cô nàng mải lướt điện thoại, quên không thay cho con, hăm hết cả bẹn thằng bé.
Chiều về trông con, thằng chồng liền nhiếc cho, nó quay sang đổ sống rằng bà vô ý không chịu thay bỉm cho con nó. Nó còn bao nhiêu việc chứ có ngồi không đâu.
Nhiều lần thấy con dâu được đằng chân lân đằng đầu, hỗn quá, liền nhân hôm thông gia đến chơi có cả mặt vợ chồng nó, bà kể hết, không thêm không bớt, để xin sự tư vấn, trợ giúp. Vậy mà bố mẹ con bé sau một hồi sửng sốt thì bất bình “bật” luôn: “Thú thật với bà, trước ở với chúng tôi nó không thế! Từ ngày nó sang nhà bà, ông bà chiều chuộng quá đáng, nên mới thành ra nông nỗi. Bao năm qua rồi, giờ chúng tôi cũng chịu, không dạy nổi đâu!”
Bà cứng họng im tịt. Họ nói đúng, tại bà hết!